Trò Đùa Kinh Dị

Chương 38

Bạch Nghiên Lương dừng một chút, sau đó nhấp vào Xác nhận.

Khoảnh khắc anh ta đi qua, Phong Tụ Tuyết đã gửi một tin nhắn.

“Ngày mai gặp.”

Người này tính tình khá thẳng thắn.

"Thời gian, địa điểm."

Bạch Nghiên Lương trả lời.

Ở đằng kia, Phong Tụ Tuyết hơi cau mày, Bạch Nghiên Lương phải mất gần nửa phút để trả lời bốn từ kia, cứ như khá do dự khi phải gặp mặt vậy.

Cái này thì đúng là oan uổng, hoàn toàn là do Bạch Nghiên Lương không quen gõ bằng điện thoại di động nên mới tốn thời gian như vậy.

"Hai giờ chiều, phố Dung Kiều Thiên, quán cà phê Log."

Bạch Nghiên Lương nhìn tin nhắn, quay đầu lại hỏi: " Phố Dung Kiều Thiên ở đâu?

Dương Y Y oán niệm nhìn hắn một cái, người này mới vừa mua điện thoại đã nhắn tin liên tục, chính sự cũng quên sao không?

Thậm chí vừa mới hỏi câu này, cô bé liền tức giận nói: "Tiểu khu anh đang ở gọi là gì?"

" Banyan Garden."

Bạch Nghiên Lương nhớ rõ rất rõ ràng.

" Đúng vậy, Phố Dung Kiều Thiên đối diện với đường dành riêng cho người đi bộ kia."

Bạch Nghiên Lương gật đầu, khó nhọc gõ ra hai chữ:

"Hiểu rồi."

Phong Tụ Tuyết thấy một phút sau mới trả lời ra hai chữ này, gần, mi mắt co giật, có chút run rẩy .

Bên kia, Bạch Nghiên Lương di chuyển những ngón tay cứng đờ, quay đầu về phía Dương Y Y, người đang vô cùng bất mãn: "Đến trường thôi."

.........

Trong nhóm, về cơ bản tình hình của nhóm Du Hàm Chu đã hoàn toàn hiểu rõ. .

Chỉ còn lại nhóm của Ngụy Tu và Bạch Nghiên Lương.

Nhưng... cả sáu người trong nhóm Ngụy Tú đều chết, không những không mang về được tin tức hữu ích nào mà còn để lại cho Vô Kỵ một nỗi kinh hoàng.

‘Giấu trăng trong núi, mò quan tài dưới đáy sông’, nửa năm nữa sẽ đến với mọi người ở Vô Kỵ.

“Hứa tiên sinh, xin hãy nói.”

Hứa Trí An nhìn câu này, trong lòng có chút đau.

Cánh tay của hắn đã được chữa lành hoàn toàn như thể chưa từng bị gãy, nhưng hắn lại không thực sự biết nhiều về nhiệm vụ.

Trên thực tế, cho đến bây giờ Hứa Trí An cò không biết Bạch Nghiên Lương giải quyết nhiều như thế nào nữa.

Phải biết rằng, ở đó có tổng cộng ba con quỷ đã được xác định!

Không chỉ có hắn, Lý Duyệt Quân cũng biết rất ít, chỉ có Khương Lê có chút manh mối, nhưng manh mối này cũng không rõ ràng, sau đó lại phải chăm sóc Hứa Trí An bị gãy tay, cho nên cũng không có gì nhiều để nói.

Ba người mỗi người một kiểu, lắp ba lắp bắp, lúng túng chẳng biết đường nào mà lần, thậm chí có ghép nối cũng chẳng hiểu được mô tê.

"Vậy... Bạch tiên sinh đã giúp mọi người nhiều lần? Sau đó, hắn tự mình giải quyết hết vấn đề?"

Chu Lễ đưa ra kết luận.

“...Đại khái là như thế.”

Khương Lê là người đầu tiên trả lời.

"Chà... đúng là như vậy..."

Lý Duyệt Quân cũng khẳng định lời này.

"Hơn nữa, anh ta... rất can đảm. Không hề tỏ ra sợ hãi trong suốt cả quá trình, và thậm chí... còn chủ động gặp quỷ nữa.”

Diễn đàn lại rơi vào im lặng.

Mọi người không khỏi có cùng một câu hỏi trong đầu, Bạch Nghiên Lương, rốt cuộc là thiên tài? Hay... người điên.

Lý Mộ bình tĩnh đọc hết tin nhắn, rời khỏi nhóm trò chuyện.

Thiên tài sao?

Vô Kỵ chưa bao giờ thiếu thiên tài.

...

Trường cấp 3 Giang Bắc Nghiệp Thành là trường cấp 3 trọng điểm, hàng năm có rất nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học nổi tiếng.

Sau những gì xảy ra đêm qua, một nhóm phóng viên bất ngờ xuất hiện trước cổng trường cấp 2 số 3 Giang Bắc.

Nhân viên an ninh chặn không cho phóng viên đi vào, bọn họ đã thống nhất rồi, phóng viên hỏi cái gì đều trả lời không biết.

Nhưng tin tức đó đã lan truyền qua những học sinh bị đuổi về nhà sớm.

"Một học sinh đột nhiên phát điên, dùng la bàn đâm vào cổ chủ nhiệm."

Nhà trường không có ý định phong tỏa vĩnh viễn tin tức, nhưng... bọn họ muốn tận lực trì hoãn việc này, ít nhất cũng phải để nhà trường biết chuyện quái gì đang xảy ra?

Có thực sự là học sinh đột ngột mắc bệnh? Hay giữa hai người có ân oán gì khó nói?

Đến giờ nhà trường vẫn chưa giải thích được.

Cảnh sát cũng không tìm ra lý do tại sao.

Không phải bọn họ bất tài, mà là trong số hai người liên quan, một thì đang nằm viện cấp cứu, người còn lại bị bắt từ tối hôm qua đến giờ vẫn im lặng, ngồi thẫn thờ như người mất hồn.

Khi Bạch Nghiên Lương và Dương Y Y đến cổng trường trung học số 3, họ tình cờ nhìn thấy một nhóm truyền thông với đủ loại mic, có vẻ như họ đang chuẩn bị lấy tin tức độc quyền.

Cánh cửa được bao quanh chặt chẽ, có nhân viên bảo vệ chặn lại nó.

Dương Y Y đã mong đợi ngày này từ lâu, thậm chí còn dẫn Bạch Nghiên Lương vào từ một góc khuất nào đó.

"Anh không được tiết lộ đấy, đây là lối đi bị mật của học sinh!" Dương Y Y liên tục ra lệnh.

Bạch Nghiên Lương nhìn nhìn cái lối đi bí mật này, có vẻ như ... mỗi trường đều có một góc để lẻn ra ngoài.

Trường trung học số 3 Giang Bác không nhỏ nên Bạch Nghiên Lương chỉ có thể đi theo Dương Y Y đến nơi xảy ra xung đột đêm qua.

"Là năm chủ nhiệm nhất trung học phải không, đi theo tôi!"

Khi hai người đến hiện trường, một hàng rào chắn đã được dựng lên xung quanh văn phòng, một sĩ quan cảnh sát đang nói chuyện với một người đàn ông trông giống lãnh đạo với vẻ mặt nghiêm túc.

“Vương thúc!”

Dương Y Y ngọt ngào kêu một tiếng.

Viên cảnh sát quay đầu lại, trên khuôn mặt vuông vức hiện lên nụ cười: " Y Y? Sao cháu lại ở đây?" "

“ Cháu vốn học ở đây mà!"

Hiển nhiên vị cảnh sát này biết Dương Y Y, hoặc có thể nói là quen biết Dương Vạn Long, quan hệ giữa hai người cũng không hề tệ.

Ngay lập tức, cảnh sát Vương nhận thấy Bạch Nghiên Lương đang trầm tư nhìn hiện trường, cau mày hỏi: "Cậu là ai? Người không liên quan không được phép vào hiện trường vụ án."

Thấy mình và Bạch Nghiên Lương sắp bị đuổi ra ngoài. Dương Y Y đột nhiên giơ điện thoại di động lên, đưa cho người trước mặt: “Vương thúc, ba con kêu con đưa điện thoại cho chú!”

Cảnh sát Vương cầm lấy điện thoại rồi áp vào tai.

Không biết Dương Vạn Long đã nói gì với anh ta, chỉ thấy đôi mắt của cảnh sát Vương không ngừng quét qua quét lại người Bạch Nghiên Lương, cuối cùng đồng ý cho anh ở lại.

"Thật kỳ lạ phải không?" Giọng cảnh sát Vương đột nhiên vang lên bên cạnh Bạch Nghiên Lương.

Bạch Nghiên Lương đang ngồi xổm trên mặt đất, khẽ chạm vào thứ gì đó. Khi nghe thấy điều này, anh gật đầu theo bản năng: “Ừm, không có bất kỳ dấu hiệu vật lộn nào ở hiện trường, thậm chí không có dấu hiệu phản kháng của chủ nhiệm lớp sau khi bị thương, giống như. .. ông ta lúc ấy đã mất nhận thức rồi.”

Câu nói kỳ lạ của Bạch Nghiên Lương khiến cảnh sát Vương choáng váng, sau đó nháy mắt với mấy người xung quanh, đuổi lãnh đạo trường đến hỏi thông tin đi.

"Cậu nói đúng. Trên thực tế, chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi kỳ lạ đến đồn cảnh sát vào đêm qua."

"Báo cảnh sát?" Bạch Nghiên Lương quay sang nhìn cảnh sát Vương.

“Đúng vậy, người gọi nói có người sẽ xông vào dùng com- pa đâm vào cổ anh ta.” Giọng nói của cảnh sát Vương bình tĩnh, nhưng vẻ mặt thì không.

Bởi vì ... điều này thật quá kỳ lạ.

Nếu người đã gọi cảnh sát là chủ nhiệm lớp, vậy ông ta có thể ... dự đoán được mình sẽ bị gϊếŧ sao?