Trò Đùa Kinh Dị

Chương 12: Nghi ngờ

Ngoài chán ghét ra, trong lòng Hứa Trí An còn dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt!

Người phụ nữ này thật kỳ lạ, cô ta là quỷ sao?

Nếu vậy... bây giờ chẳng phải hắn nên chạy đi sao?

Hay là mình nghĩ quá nhiều, Trương tiểu thư cũng chỉ giống như những người phục vụ khác đã nói, chẳng qua thần kinh có chút vấn đề?

Không... sự tình hẳn không tệ như hắn tưởng, Phùng Hưng Hán vẫn đứng yên không nhúc nhích, chắc hẳn đã phát hiện manh mối!

Hứa Trí An cảm thấy đỡ hơn nhiều.

Dù sao Phùng Hưng Hán cũng là người có thâm niên, đã trải qua nhiều nhiệm vụ trong Vô Kỵ, giác quan nhận biết nguy hiểm nhạy bén hơn mình nhiều.

Huh?

Hứa Trí An khẽ liếc nhìn Phùng Hưng Hán, nhưng đến khi ánh mắt vô tình liếc nhìn xuống chân thì không khỏi giật mình, Phùng Hưng Hán xác thực vẫn đang đứng bên cạnh, nhưng ... tại sao hắn ta lại kiễng chân lên?

Lại nói tiếp... hai người họ vốn đâu phân công hành động cùng nhau, sao Phùng Hưng Hán lại tìm đến mình hợp tác.

Hứa Trí An nghĩ nghĩ một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Bởi vì hắn bỗng phát hiện mình không nhớ được Phùng Hưng Hán xuất hiện bên mình từ khi nào...

Lúc này, Hứa Trí An đột nhiên rùng mình...

Không... Phùng Hưng Hán quả thực đã tách ra...

Hăn ta nói, hắn sẽ đến tòa soạn báo để hỏi tin tức ...

Phùng Hưng Hán hoàn toàn không ở trong khách sạn!

Vậy... " Phùng Hưng Hán " này là ai?

Trong khi Hứa Trí An đang suy nghĩ, anh khẽ liếc nhìn Phùng Hưng Hán bên cạnh.

Một cảm giác mát lạnh từ chiếc áo khoác ùa vào não bộ, hai cánh tay nổi đầy da gà.

Hắn vô thức di chuyển cơ thể của mình ra sau, cho đến khi dựa lưng vào cửa.

Đột nhiên!

Phùng Hưng Hán kiễng chân lên, cơ thể hắn ta không hề di chuyển, nhưng đầu lại có thể vặn ngược một cách kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào Hứa Trí An, hỏi:

"Làm sao vậy?"

Quỷ!

" Phùng Hưng Hán " là một "con quỷ" thực sự!

Đầu óc Hứa Trí An trống rỗng, hắn đóng sầm cửa lại, liều mạng chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, một giọng nói nghe như một giòi bọ đang bám chặt lấy cổ chân vang lên phía sau anh ta, khẽ thì thầm:

“Sao vậy?”



Tầng cao nhất của khách sạn Như Ý.

Lí Duyệt Quân đứng bên cửa sổ và quan sát xung quanh, nhìn Khương Lê đang lục lọi tài liệu trong văn phòng.

Có một điều mà nhiều người đã lầm tưởng.

Đó là, Khương Lê không phải đàn ông, mặc dù không chỉ có ngoại hình, mà cả giọng nói đều rất giống giọng nam, nhưng cô ta là con gái chính hiệu.

Cả hai đến văn phòng này đã gần một tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ gì có giá trị.

“Xem ra vị Đinh Lỗi tiên sinh này rất bất mãn với người nhà …”

Khương Lê ném một chồng văn kiện xuống bàn, không chút khách khí ngồi lên chiếc ghế của ông chủ.

Văn phòng này phải là văn phòng cá nhân của Đinh Lỗi, chủ sở hữu của khách sạn đáng mơ ước này.

Đương nhiên, khi hai người đến thì căn phòng khóa chặt, nhưng loại khóa này không làm khó đươc Lí Duyệt Quân.

“Tìm được gì rồi?”

Phải nói, nếu như giọng điệu của Lý Duyệt Quân hiền hòa hơn mà không phải lúc nào cũng hách dịch ra lệnh, hoặc nếu cô ta không giống như con nhím biển lúc nào cũng chỉa gai vào mặt người khác, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn rất nhiều.

Khương Lê không thèm nhìn cô, hai tay ôm đầu lắc lư trên ghế, trông chẳng giống con gái chút nào, nói: “Chị không để ý sao, trong văn phòng của ông chủ Đinh Lỗi này, không có lấy một bức ảnh?"

"Ảnh?"

Lý Duyệt Quân không hiểu, ảnh thì có vấn đề gì?

"À, em quên mất chị chỉ là một nhân viên công chức bình thương. Theo quan sát của em, bất kể là bố em, sếp hay bạn bè của ông ấy, trên bàn làm việc sẽ luôn có một hoặc hai bức ảnh của con cái, vợ hoặc người thân. Cho dù có để làm ra vẻ hay không, thì điều này gần như đã trở thành quy tắc bất thành văn, mặc dù bây giờ là năm 2006, nhưng em nghĩ ... xác suất đặt ảnh gia đình trong thời đại này phải cao hơn mới đúng.”

Lí Duyệt Quân cẩn thận ngẫm lại , cảm thấy những gì Khương Lê nói rất có lý.

Vậy ... chuyện gì đã xảy ra với gia đình của ông chủ Đinh Lỗi?

“Chị xem này.”

Khương Lê tùy ý ném một tờ giấy sang.

Lý Duyệt Quân nhanh chóng bắt lấy, trên đó chứa đầy những từ ngữ mùi mẫn.

Đây là... một lá thư?

Không...đây là một bức thư tình!

"Một bức thư tình của Trương Văn gửi cho Đinh Lỗi? Trương Văn là ai? Vợ anh ta không phải tên Lý Ngọc Hoa sao?"

Lý Duyệt Quân thầm nghĩ.

"Không biết, mà không phải chúng ta hẹn nhau mười một giờ ở sảnh lầu một sao? Vậy hỏi bọn họ đi." Khương lê không quá để ý đến vấn đề này, hoặc có thể nói, cô quan tâm đến vấn đề khác hơn.

Nɠɵạı ŧìиɧ.

Liệu đây có phải là một vụ án gϊếŧ người do nɠɵạı ŧìиɧ không? Nạn nhân là Lý Ngọc Hoa, vợ cũ của Đinh Lỗi?

Vậy... quỷ lần này là Lý Ngọc Hoa sao?

Nếu muốn tìm ra điểm yếu của một con quỷ, điều quan trọng nhất là xác định danh tính của người chết, chuyện gì đã xảy ra khi người này còn sống?

Nguyên nhân cái chết, hung khí gϊếŧ người, và... thứ mà nó sợ nhất trong suốt cuộc đời.

Ba điều này là chìa khóa để kết thúc sớm trò chơi chết tiệt này.

“Đi thôi, em không muốn ở một chỗ quá lâu.”

Tuy bề ngoài Khương Lê không giống con gái, nhưng cô ta đúng là có giác quan thứ sáu khó hiểu của phụ nữ.

Từ nãy đến giờ cô cảm thấy không khí xung quanh hình như đã lạnh đi rất nhiều.

Tương tự, Lý Duyệt Quân cũng chú ý đến điều này, hai người đưa mắt nhìn nhau, chẳng những không thu dọn văn phòng bừa bộn mà còn cố ý lật đổ hai chiếc ghế, sau đó đóng cửa nhanh chóng rời đi.

...

"Xin chào, em có biết cô ấy là ai không?" Với dáng người cao thẳng, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu và khí chất bí ẩn, khi Bạch Nghiên Lương lấy ra một bản phác thảo để hỏi, cô phục vụ nhỏ hoàn toàn bị mê hoặc, nhiệt tình trả lời.

Hắn có diễn xuất vô cùng tốt, mặc dù trong lòng không cười, nhưng điều này không ngăn cản hắn nở nụ cười rạng rỡ.

Về phần bức phác họa, là vừa rồi do chính Bạch Nghiên Lương tự tay vẽ, cũng không quá khó, dù sao bệnh viện tâm thần Nghiệp Thành cũng không cấm bệnh nhân hoạt động nghệ thuật.

"A, đây không phải là em dâu của ông chủ sao?"

"Em dâu?"

"Hừm! Cô ấy đến đây mấy ngày trước, hình như gọi là... gọi là Trương Xảo?"

Nó tên là Trương Xảo sao?

" Thật trùng hợp!"

Bạch Nghiêm Lương giật mình, tiếp tục hỏi: "Vậy em có biết cô ấy đang làm gì ở đây không?"

"Vâng, bọn em đều biết." Cô phục vụ ngọt ngào nói: "Cô ấy với em trai ông chủ đến đây để hưởng tuần trăng mật, rồi sau đó rời đi sau chỉ sau vài ngày."

Cô ta không rời đi ... mà... còn phải ở lại đây cả đời.

"Ừm, anh cảm ơn."

Bạch Nghiên Lương chân thành gật đầu.

“Không…không có chi.” Cô bé nhỏ giọng đáp lại, như tiếng muỗi kêu.

Nhưng cô không để ý rằng bước chân của Bạch Nghiên Lương càng lúc càng gấp gáp, rất nhanh đã biến mất trong hành lang.

Bạch Nghiên Lương không khỏi vội vàng, mặc dù người phục vụ biết người trong bức tranh, nhưng cô không biết Bạch Nghiên Lương đã vẽ nó từ đâu.

Người phụ nữ trong bức phác thảo chính là khuôn mặt của hồn ma dưới gầm giường mà Bạch Nghiên Lương đã vẽ theo trí nhớ!

Theo người phục vụ, cô ta không phải là người vợ đã mất tích của Đinh Lỗi, Lý Ngọc Hoa, mà là em dâu của ông ta, Trương Xảo!

Vậy ... người vợ đang mất tích của Đinh Lỗi thì sao?

Chồng của Trương Xảo, đồng thời cũng là em trai của Đinh Lỗi, đang ở nơi nào?