Trò Đùa Kinh Dị

Chương 11: Điều tra

Con người đúng là đôi khi đã thử làm những điều ngu ngốc nực cười trong cuộc sống của mình.

Nhưng ... chưa có kẻ nào điên rồ đến mức chủ động đi gặp quỷ bao giờ.

Nếu hành vi của Bạch Nghiên Lương bị những người ở Vô Kỵ biết, họ nhất định sẽ cho rằng hắn là kẻ mất trí.

Trong Vô Kỵ ai cũng biết có hai loại quỷ, một là oán quỷ mang thù hận nhưng còn chút ý thức, chỉ mong mỏi muốn báo thù.

Tuy mục tiêu trả thù của nó không phải là những người trong Vô Kỵ, nhưng lập trường của nó lại không hề vững chắc và nó cũng không quan tâm đến điểm mấu chốt luôn.

Giống như vô tình giẫm phải một con kiến

lúc đang đường vậy, có thể oán quỷ không cố tình nhắm vào một người nào đó, nhưng mức độ khủng khϊếp của nó là thứ con người hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Loại còn lại là những lệ quỷ đã mất hết ý thức, hoàn toàn sa vào nỗi oán hận vô tận.

Chúng không có điểm yếu nào, không có đắn đo và không có tình cảm, mục đích tồn tại duy nhất của chúng là tiêu diệt tất cả những người tham gia vào trò chơi đáng sợ này.

Nhưng mà, bất kể là loại ma quỷ nào, con người tuyệt đối sẽ không lựa chọn chủ động tiếp xúc với nó, suy cho cùng điều này không khác gì chủ động đặt đầu dưới máy chém.

Đương nhiên, Bạch Nghiên Lương không biết có hai loại quỷ như vậy trong Vô Kỵ.

Nhưng hắn có phán đoán của riêng mình, đó là con quỷ dưới gầm giường sẽ không làm hại ai.

Nó đã sớm trú ngụ dưới giường của Bạch Nghiên Lương, nhưng lại chưa có bất kỳ hành vi nguy hại nào.

Bạch Nghiên Lương không cảm thấy trên người mình có bùa chú gì đó có thể khiến con quỷ này từ bỏ việc tấn công, nếu con quỷ dưới gầm giường thực sự muốn ra tay, cơ thể của Bạch Nghiên Lương đã sớm lạnh rồi.

Nhưng điều thực sự khiến Bạch Nghiên Lương xác nhận suy đoán của mình, chính là dựa trên Giải Ngữ.

“Ngủ tựa lưng vào người, tỉnh mộng....”

Nửa câu đầu hiển nhiên đã chỉ đích danh sự tồn tại của con quỷ này.

Dựa theo cách nói của đám người Hứa Trí An, sẽ có những sai lầm và cạm bẫy trong việc phân thích Giải Ngữ, nhưng xét từ kết quả “Ngủ tựa lưng vào người,..” thực sự là một ám chỉ vô cùng rõ ràng.

Bạch Nghiên Lương đã ở trong căn phòng này khi vừa tỉnh dậy, còn nó thì tồn tại dưới gầm giường trước cả khi hắn tới.

Nếu thứ này thực sự có ác ý, Vô Kỵ sẽ không bao giờ đặt Bạch Nghiên Lương trực tiếp bên cạnh, nếu không Bạch Nghiên Lương vừa vào đã thua ngay từ đầu rồi.

Bạch Nghiên Lương nhìn vào mắt nó.

Không... có lẽ phải gọi là... cô ấy.

Đôi mắt không đồng tử mở to mà không rõ lý do, toát ra vẻ ác độc đến ngạt thở, mùi hôi thối nồng nặc điên cuồng xộc thẳng vào lỗ mũi của Bạch Nghiên Lương, khuôn mặt trắng toát không chút sức sống, mái tóc dài rũ thẳng chạm đất.

Cô ả cười nhẹ, như thể đang cố ngoác miệng cười, mà cũng như đã sẵn sàng để ăn món tráng miệng.

Mái tóc đen mảnh khảnh lặng lẽ quấn quanh mắt cá chân của Bạch Nghiên Lương, bầu không khí kỳ lạ nguy hiểm bắt đầu lan rộng ra căn phòng chật hẹp.

Bạch Nghiên Lương không hoảng sợ.

Trên thực tế, sau khi đưa ra quyết định này, hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mặc dù theo suy đoán

của hắn, xác suất để con quỷ này ra tay với mình à rất thấp.

Hơn nữa, lý do hắn ìm đến cô ả này một phần cũng liên quan đến tính cách của chính mình.

Hắn là người có tính chủ động, sau khi xác định kế hoạch sẽ từng bước tiến hành, cho dù phải mất đến bảy năm thì cũng không chút do dự.

Cái miệng há to của cô ả lộ ra những chiếc răng nanh nhẫy nước bọt đầy kinh tởm, nhưng Bạch Nghiên Lương vẫn chỉ lặng lẽ nhìn: "Tôi có chuyện muốn hỏi cô, cô có phải là... bà chủ không?"

Động tác của nữ quỷ dừng lại trong thoáng chốc, cái miệng bị nứt đến tận mang tai cũng lặng lẽ rụt lại.

Hàm răng sắc nhọn cùng nước miếng chảy xuống không ngừng, đồng tử vẫn trợn to dữ tợn đến đáng sợ.

Và pha ... chút mất mát.

Bạch Nghiên Lương có thể chắc chắc một điều, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nhìn thấu những xúc cảm qua hành vi, lời nói, biểu cảm của người khác, cho dù biểu hiện có nhỏ đến đâu đi chăng nữa.

Quan sát và suy nghĩ, sau đó thực hiện các biện pháp theo mục tiêu, đây là chìa khóa giúp hắn xuất viện suôn sẻ.

Mái tóc đen dài quấn càng lúc càng chặt rồi lại dần dần rút ra, khuôn mặt tái nhợt cũng lùi dần cho đến khi thu lại vào bóng tối sâu thẳm dưới gầm giường, sau đó biến mất hoàn toàn.

Từ đầu đến cuối, nữ quỷ không nói một lời.

Trên thực tế, Bạch Nghiên Lương nghi ngờ không biết mấy con quỷ này có biết nói không nữa.

Giống như "Hứa Trí An" kia, nó có nói, nhưng đó chỉ là một cách bắt chước kém cỏi, "nó" thật sự có thể nói được không?

Tuy nhiên, mặc dù bên kia không trả lời nhưng Bạch Nghiên Lương đã lấy được đáp án cho riêng mình, bước tiếp theo là xác nhận độ xác thực của đáp án đó.

Bạch Nghiên Lương đứng dậy, liếc nhìn mắt cá chân của mình, nó đã chuyển sang màu xanh đen.

Có vẻ trong tương lai, hắn không nên giao thiệp với chúng một cách liều lĩnh như vậy, phải tìm cách khác an toàn hơn.

Bạch Nghiên Lương đóng cửa và đến địa điểm tiếp theo, nhân lúc... trời vẫn còn là ban ngày.

...

"Cô Trương?"

Hứa Trí An nhẹ nhàng gọi người trước mặt, người dường như đang thất thần.

Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông vô cùng cường tráng, chính là Phùng Hưng Hán.

Nếu Bạch Nghiên Lương có mặt ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhận ra cô Trương này chính là cô hầu bàn đã hỏi chuyện với anh và Lí Duyệt Quân.

Tiếng gọi của Hứa Trí An làm cô ta bừng tỉnh, hai mắt sáng lên, giống như đột nhiên tỉnh lại. Cô ngó nghiêng quan sát xung quanh, thấy xung quanh không có ai thì vùng lên nắm lấy tay Hứa Trí An: “Cuối cùng mấy người cũng đến rồi, tôi sẽ nói mà, tôi sẽ nói cho mấy người mọi chuyện!"

"Cái gì? Cô Trương?" Hứa Trí An sửng sốt, anh liếc nhìn Phùng Hưng Hán, rồi nhìn sang phía người phụ nữ, hỏi: "Cô muốn nói với chúng tôi cái gì?"

"Anh đừng có giả vờ! Tôi vừa gọi điện cho tòa soạn báo anh làm việc, họ đã xác nhận anh chính là phóng viên. Anh đừng lo, đây là phòng chờ của tôi, sẽ không có ai đến đâu."

Cô Trương này trông có vẻ hơi quái dị, cô ta cười như thể đang hạnh phúc lắm vậy, đôi mắt mở ngày càng to, nhìn chằm chằm vào Hứa Trí An và Phùng Hưng Hán.

“À...!” Mặc dù không hiểu cô Trương này đã có thỏa thuận gì với bên nhà báo, nhưng thấy cô ta muốn nói gì đó, Hứa Trí An quả quyết lựa chọn giả vờ.

Phùng Hưng Hán cũng nhận ra rằng cô gái này đang hiểu lầm.

Tuy nhiên, cô ta... cứ như người làm công bị người đãi vậy, sau khi hỏi han một hồi, bọn họ nhận ra phòng nghỉ của cô ta nằm ở trong góc của khu nhân viên, ngay cạnh nhà vệ sinh. Điều này khiến căn phòng của cô nàng lúc nào cũng thoang thoảng một mùi cổ quái.

Bị cô Trương nhiệt tình lôi kéo, cả hai ngồi xuống bên giường, nhận lấy cốc nước cô ta đưa cho.

Hứa Trí An và Phùng Hưng Hán nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Nước này là...

"Uống đi? Mấy người không khát sao?" Cô gái nghiêng đầu kỳ quái nhìn hai người, thấy bọn họ vẫn nhìn nhau không nhúc nhích, nét mặt cô ta dần hiện lên vẻ lo lắng.

Cô ta trực tiếp cầm ấm nước rót vào miệng.

Hứa Trí An và Phùng Hưng Hán nhìn cổ họng cô ta không ngừng lên xuống, trong bụng cuộn trào nước chua, một cảm giác muốn nôn dữ dội xuất hiện.

Cô gái này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nước trong ấm của cô ta hoàn toàn không phải là nước bình thường, mà là hỗn hợp máu tươi trộn lẫn với đủ loại thịt nát!