Liệu Thanh Mai Có Hay?

Chương 15: Tỏa sáng

Thời gian nghỉ ngơi, Trình Kiêu Kiêu chọc chọc Phương Tri Nịnh, vừa khẩn trương vừa vui mừng nói: “Cậu mau mau nhìn Chu Gia Diên, cậu ấy sáng lên.”

Nào có người nào nói khoa trương như vậy. Phương Tri Nịnh theo tầm mắt nhìn qua, Chu Gia Diên ngồi ở giữa ánh đèn, thân hình cao gầy hiện lên một tầng hào quang, áo sơ mi màu trắng mỏng mảnh mặc lên người hắn, ngón tay thon dài như bay múa trên đàn dương cầm, tùy ý mà nhiệt tình nghiêm túc. Trình Kiêu Kiêu nói không sai, hắn thật sự sáng lên.

Không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần, Phương Tri Nịnh thu hồi tầm mắt, rũ mi mắt xuống nhìn chằm chằm áo lớp trên người xuất thần: “Áo lớp này thật sự có ma lực làm người khác tràn ngập mị lực?”

Đúng, đừng miên man suy nghĩ. Phương Tri Nịnh thu hồi vẻ kinh diễm lóe lên trong ánh mắt, đi theo đại bộ phận mọi người tiếp tục luyện tập.

Tập luyện kết thúc, bạn học cùng lớp sốt ruột về nhà, cầm lấy cặp sách rồi hướng đi về: “Thầy giáo Dương, hẹn gặp lại. Trước tiên chúc thầy cuối tuần vui vẻ!”

Đám người rời đi gần hết, Hứa Lộ Hoa mới nói chuyện cùng với Chu Gia Diên: “Con trai, hôm nay biểu hiện không rồi. Nhưng mẹ để ý thấy có mấy bạn nữ đỏ mặt lúc nhìn lén con đánh đán đó.”

“Mẹ nói lời này không đúng, không chỉ hôm nay, con vẫn luôn biểu hiện rất tốt.” Chu Gia Diên đeo cặp sách lên vai, nhấc chân muốn rời đi. Lại bị Hứa Lộ Hoa túm chặt cánh tay: “Đợi một lát.”

Phương Tri Nịnh xách theo cặp sách chạy chậm đến bên cạnh Hứa Lộ Hoa: “Dì Hứa, lúc dì cầm gậy chỉ huy thật ngầu đó.”

Hứa Lộ Hoa cười tiếp nhận cặp sách trên tay Phương Tri Nịnh: “Giống nhau giống nhau.” Vừa nói vừa đem cặp sách trên tay đưa cho Chu Gia Diên, hành vi này không cần nói cũng biết, để hắn đi theo xách đồ.

Dương Dư Hà tiến lên nói chuyện cùng với Hứa Lộ Hoa, đem Chu Gia Diên một mình ném ở phía cuối.

“Lộ Hoa, lần này thi đấu hợp xướng ít nhiều cũng có cậu.”

“Nhiều năm làm bạn bè như vậy cũng không phải không có gì.”

Trên lưng Chu Gia Diên đeo một cái cặp sách màu đen, trong tay lại ôm một cái cặp sách màu hồng, một tay lại cầm túi đi ở phía sau.

Phương Tri Nịnh không có thói quen ở cùng một chỗ nói chuyện với thầy chủ nhiệm, dừng lại bước chân chờ Chu Gia Diên, cùng hắn đi song song: “Cậu đi chậm một chút, chờ tôi nữa.”

Dẫm lên hoàng hôn, một đám người vừa nói vừa cười, phía sau, là bóng dáng ngả nghiêng của bọn họ.

Đảo mắt đã tới ngày thi đấu chính thức.

Hai giờ chiều, người xem lục tục vào bàn, ngoại trừ lãnh đạo trường và thầy cô các lớp, trường học còn đưa thư mời cho người lớn của học sinh.

Người xem nhiệt tình đem tiếng vỗ tay lớn nhất cho lớp đầu tiên lên sân khấu.

Thứ tự lên sân khấu được quyết định bằng việc rút thăm, lớp 17 dựa vào thứ tự lên sân khấu, trùng khớp với lớp sau.

Trải qua hai tuần huấn luyện, trong lòng mỗi học sinh lớp 17 đều tin tưởng lớp mình nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ hợp xướng lần này.

Hứa Lộ Hoa đổi âu phục diễn xuất xong đi vào hậu trường, tiến hành một lần diễn tập cuối cùng.

“Đợi lát nữa nữ sinh ở trên đài thống nhất bước đi hình chữ T, cùng bạn học bên trái và phải duy trì khoảng cách thích hợp, mắt nhìn thẳng phía trước, tươi cười hào phóng khéo léo, ánh mắt không được ngó lung tung.” Hứa Lộ Hoa trang điểm nhẹ nhìn người có vẻ rất có tinh thần tuổi trẻ, hơn nữa bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn không lớn mấy tuổi so với cô gái ở đây, giống như thường lui tới, cô một lần lại một lần vô cùng kiên nhẫn dặn dò các bạn học khi hợp xướng nên chú ý chi tiết nhỏ, cuối cùng làm tư thế cổ vũ cố lên, “Cô tin tưởng bạn học lớp 17 là giỏi nhất.”

Dương Dư Hà ở một bên, hòa ái mà nhìn toàn thể học sinh lớp 17: “Đây là lần đầu tiên lớp chúng ta hoạt động tập thể, cô hy vọng mỗi người các bạn toàn lực ứng phó, đại biểu lớp thắng lấy vinh dự.”

Giọng nói không lớn, nhưng một câu ngắn gọn này đã làm bốc cháy lên ý chí chiến đấu của mọi người ở đây. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười tự tin.

“Cô lặp lại lần cuối cùng, lúc hát ngàn vạn lần đừng nhìn lén bạn đệm nhạc. Nhất định nhất định nhớ kỹ.”

Tập luyện kết thúc, liền có vài vị nữ sinh trắng trợn táo bạo chạy đến trước mặt Chu Gia Diên “Thổ lộ”, khen hắn hôm nay đẹp trai muốn lên trời. Hành vi lớn mật của cô gái bị Hứa Lộ Hoa nhìn ở trong mắt, vì thế cố ý câu cuối cùng kia nửa là trêu ghẹo nửa là thông báo.

“Không còn cách nào, cô Hứa. Ai kêu lớp trưởng chúng ta loá mắt như vậy.” Có nữ sinh cười hì hì nói tiếp.

“Có điều cô yên tâm đi, sau khi chúng em lên đài bảo đảm không nhìn cậu ấy. Cho nên bây giờ cho chúng em nhìn thêm vài lần đi.”

Hứa Lộ Hoa mang theo ánh mắt xem kỹ nhìn qua: “Có đẹp trai như vậy sao?” Nói xong lại phủ định bản thân: “Cũng đúng, con trai mình, có thể không đẹp trai sao?”

Theo tầm mắt cô, Chu Gia Diên đưa lưng về phía đám người, nhàn nhàn dựa ở ven tường, trong tay cầm cuốn cầm phổ sau lưng.