Vạn Kiếp Khuynh Tâm

Chương 4: Thanh âm

(*Nhắc nhở nhẹ nhàng: Vì ‘lời thoại’ của nam chính không phải là lời thoại thuần túy (nói chuyện), mà chỉ là suy nghĩ của ẻm hóa thành và nữ chính cảm nhận được qua không gian (kiểu tâm linh tương thông), nên sẽ được để trong ngoặc vuông [abc…] thay vì ngoặc kép “abc…” nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^)

Lúc sói trắng về tới nơi thì mặt trời cũng vừa đúng ngọ, trên miệng hắn gặm một con thỏ đang không ngừng giãy giụa, bộ lông trắng muốt của nó lấm tấm vài chấm máu đỏ chói mắt, có vết thương nhưng không chí mạng. Bước hắn chân chậm rãi mà vững vàng đi về phía hàng rào, từ từ thả con thỏ vào trong ngăn không cho nó chạy thoát.

Cặp mắt lưu ly vốn ánh lên vẻ tự hào kiêu ngạo định hướng nữ tử xinh đẹp khoe ra chiến tích, nhưng khi nhìn đến tảng đá ban đầu đặt nàng ngồi lên đang trống không, sắc sáng trong mắt lập tức tối đi.

Nàng đã đi đâu?

Sói trắng nghi hoặc nghiêng nghiêng cái đầu lớn, muốn tìm kiếm bóng dáng nàng trong tầm mắt nhưng xung quanh đây vắng vẻ không người, yên tĩnh giống như từ đầu chỉ có mỗi mình hắn. Cái mũi nhạy bén đánh hơi khắp nơi nhưng ngoài tảng đá nhẵn bóng kia ra thì hầu như nàng chưa từng chạm qua bất cứ thứ gì ở đây!

Bờ sông không có, cánh đồng hoa không có, mấy lối mòn có thể đi được cũng là kết quả giống vậy không sai lệch.

Rốt cuộc nàng đi đâu?

Đột nhiên hắn như chợt nhớ ra gì đó, bộ lông dày trắng muốt bất an đến mức run lên từng chập. Ngôi nhà, là ngôi nhà kia! Hắn sao lại quên mất chuyện quan trọng như vậy được chứ?!

Cánh cửa gỗ cũ nát đang đóng chặt bị thô bạo xô ra kêu "Rầm" một tiếng, lung lay rồi rơi xuống sàn. Trong không khí bốc ra mùi ẩm mốc của gỗ mục, bụi bay mù mịt làm chiếc mũi mẫn cảm của hắn hơi ngứa, căn phòng phủ đầy bụi củ nát đến mức chẳng thể nhận ra diện mạo ban đầu, duy chỉ có cảnh tượng trước mặt làm thần hồn hắn phát run lên.

Hàn Nguyệt Khuynh đang bị một bàn tay nhớp nháp màu đen túm lấy, xung quanh bàn tay kia tỏa ra một luồng khói xám dày đặc, bao phủ lên toàn bộ cơ thể mảnh mai yếu đuối của nàng. Tay cùng bả vai trái nàng đã trở nên tím tái nhợt nhạt, chất lỏng tanh hôi chảy dọc theo cơ thể nàng tràn lan dưới đất.

Sói trắng hung tợn hướng về bên đó rú lên, âm thanh trầm đυ.c vang vọng văng vẳng trong khu rừng vắng khiến chim chốc trên cành hoảng loạn kéo nhau bay thành một đoàn.

Nữ nhân này vì sao cứ nhất quyết không nghe lời hắn, bảo nàng ngồi chờ một lát thôi cũng có thể gây ra chuyện động trời như vậy? Hắn tức giận đến mức quên đi việc nàng vốn không hiểu nổi ý hắn, cũng chẳng quan tâm đến bùn đất dưới chân làm bẩn bộ lông, vèo một cái đã phóng đến bên cạnh nàng.

Hàm răng sắc nhọn há to, mạnh mẽ cắn xuống bàn tay thò ra từ trong gương đang ghì lấy nàng, lập tức một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên: "Cái con chó đần nhà ngươi muốn gϊếŧ người hả?!"

Hàn Nguyệt Khuynh đang bị khống chế lập tức theo âm thanh điếc tai kia mà tỉnh táo lại. Ánh mắt nàng từ mơ hồ dần dần lấy lại tiêu cự, khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn một vòng quanh căn phòng - cũ nát, hoang phế, nào lấy đâu ra dáng vẽ sạch sẽ gọn gàng nàng thấy lúc mới bước vào.

"Chuyện gì vậy?" Nàng nhìn thấy sói trắng đang vô cùng phẫn nộ, bộ lông nó cũng vì thế mà xù ra, thoạt trông dáng vóc còn to lớn hơn bình thường gấp mấy lần.

Sói trắng lạnh mắt liếc Hàn Nguyệt Khuynh một cái, sau đó cũng không nhìn nàng nữa mà chú tâm vào biến hóa ở phía gương đồng, cảnh giác chắn ngang bảo vệ trước mặt nàng.

Hàn Nguyệt Khuynh: "..." Đại ca à, ta lại làm gì đắc tội đến ngươi nữa rồi à?

Đúng lúc này, chủ nhân của tiếng thét ban nãy hết sức phẫn hận gào rú thêm lần nữa: "Con chó đần thối nhà ngươi, ngươi cắn lão nương làm cái mẹ gì? "

Hàn Nguyệt Khuynh nghe thấy thì giật mình, quay sang nơi phát ra âm thanh. Bàn tay thò ra từ chiếc gương đồng đã biến mất, thay vào đó là... một cái mặt người, hình như là nữ nhân.

Ngũ quan trên khuôn mặt kia cực kỳ tinh xảo, mắt hạnh mày ngài, sống mũi cao thẳng, môi chúm chím đỏ tươi... Nhưng Hàn Nguyệt Khuynh hoàn toàn không có cách nào khen ngợi nổi, bởi vì ngoài ngũ quan ra thì cũng chẳng còn gì nữa, đúng vậy - một cái mặt gương có mắt mũi miệng thì muốn nàng khen ngợi kiểu gì? Nàng không sợ hãi hét toáng lên coi như cũng nể mặt lắm rồi!

Giống như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, mặt gương rất không vui ‘hừ’ một tiếng, giọng điệu hết sức chua ngoa: “Đồ phàm nhân thiển cận!”

Hàn Nguyệt Khuynh: “...” Lại thêm một đại gia khó chiều nữa rồi!

Tuy rằng lúc nãy trí óc bị mê hoặc nhưng nàng vẫn nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, xém chút nữa thứ này đã lôi nàng vào trong gương, nếu không phải sói trắng đến kịp e rằng nàng đã bị nó nuốt chửng rồi, vậy mà giờ nó còn dám ở đây giở giọng mắng nàng?

Thế nhưng Hàn Nguyệt Khuynh chẳng hiểu vì sao mình lại không cảm thấy sợ hãi như trong tưởng tượng, nếu là nàng một hai ngày trước chắc chắn đã bị dọa đến mất mật rồi, làm gì còn tâm tư ở đây đôi có với thứ quái quỷ này. Chắc là lần suýt ngã chết bên vách núi cộng với việc bị sói trắng vác lên vác xuống, lá gan nàng cũng trở nên lớn hơn rồi!

Nghĩ vậy nàng liền không khống chế được len lén nhìn con vật to lớn kia một cái. Ừ, càng nhìn càng thuận mắt! Nếu nó là người chắc chắn sẽ là nữ tử xinh đẹp… hay nam tử tuấn mỹ? Nhắc tới mới nhớ nàng còn chưa biết nó là con đực hay cái, lúc nào đó phải xem thử mới được!

“Nữ nhân thô thiển nhà ngươi, hắn ta là giống đực đó!” Mặt gương rất không nhân từ lại mắng nàng thêm lần nữa.

“Grừ!” Sói trắng tức giận nhìn chằm chằm vào ‘nàng ta’, động tác ra vẻ như chuẩn bị đớp thêm phát nữa cho bỏ ghét.

Nhưng sự chú ý của Hàn Nguyệt Khuynh đã hoàn hoàn bị chiếc gương thu hút, nàng không dám tin trừng lớn cặp mắt: “Ngươi… sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?’

“Nói thừa, bổn thần tiên là ai cơ chứ, đừng nói là cái phàm nhân vô năng như ngươi mà ngay cả con cẩu đần kia ta cũng đọc được suy của hắn!” Mặt gương vênh vênh tự đắc nói, lại thấy ‘con cẩu đần’ nào đó sau khi nghe được lời của mình nét mặt lập tức sa sầm, không kìm chế nổi vui sướиɠ khi người… e hèm, khi sói gặp họa: “Hơn nữa ta còn có thể khiến ngươi hiểu được hắn đang nghĩ gì!”

Hàn Nguyệt Khuynh bán tín bán nghi nhưng vẫn không quên mỉa mai: “To mồm thì ai cũng làm được!”

Mặt gương giống như không quan tâm đến nàng, một luồng ánh sáng tím le lói phát ra từ viền gương bằng đồng, càng ngày càng mạnh hơn sau đó nhanh như chớp bay đến bao phủ toàn thân Hàn Nguyệt Khuynh khiến nàng không kịp trở tay.

[Ngươi đang làm gì nàng?] Lúc Hàn Nguyệt Khuynh đang hoảng loạn thì một âm thanh từ hư vô truyền đến tâm trí nàng, giọng nói trầm đυ.c mà hữu lực của nam nhân khiến nàng bất giác ngẩn người.

Lại là ai đang nói chuyện?

Ánh sáng bao phủ nàng cũng dần dần tối đi sau đó biến mất hẳn, mặt gương đắc ý cười ha ha: “Con cẩu đần nhà ngươi lo lắng cái gì? Ta chỉ tạo điều kiện cho nàng ta giao tiếp với ngươi dễ dàng hơn thôi.”

“Ý ngươi là sao?” Hàn Nguyệt Khuynh mơ mơ hồ hồ không hiểu nổi có việc gì đang diễn ra với mình, nàng hơi tức giận nhíu lại đôi mày thanh tú. Mới hơn một ngày qua mà những thứ xung quanh nàng đã thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất, một con sói to xác hiểu tiếng người, một cái gương có đầy đủ ngũ quan, bây giờ lại đến anh thanh phát ra từ hư không.

“Này này này! Bổn đại tiên nể tình con cẩu đần kia có ơn cứu mạng nên mới hao tổn pháp lực giúp các ngươi tâm linh tương thông hiểu được ý nhau, đã không biết ơn thì thôi còn dám trưng ra cái bộ mặt đó với ta hả!” Mặt gương tức đến nổi ngũ quan xinh đẹp muốn vặn vẹo hết cả lên: “Lúc nãy ngươi nghe được chính là suy nghĩ hắn muốn truyền đạt đấy!

Lời này vừa mới thốt ra, một người một sói trực tiếp ngơ luôn.

“Ý ngươi là… cái kia… ban nãy là do sói trắng lớn… nói?” Hàn Nguyệt Khuynh không dám tin trợn tròn mắt, muốn xác nhận thực hư như thế nào bèn quay sang sói trắng: “Ngươi… thử truyền đạt cho ta cái gì được không?”

[Đừng cứ gọi ta là sói trắng lớn.] Hắn rất không vui liếc nàng một cái, cũng không quá hi vọng nàng sẽ thực sự nghe thấy. Nhưng ngoài mong đợi của bọn họ, Hàn Nguyệt Khuynh thật sự nghe được âm thanh của hắn, thậm chí nghe đến cả mặt đều bị rạn mây hồng che kín.

Sói trắng không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, vì vậy cũng không hiểu nàng bị làm sao: [Thế nào? Thật sự nghe được ta sao?]

“Nghe được!” Không những nghe, mà còn đánh rơi liêm sỉ mà đắm chìm vào âm thanh ấy. Thiên a, nàng thế nào lại đi u mê giọng điệu của một con sói cơ chứ?!