Vạn Kiếp Khuynh Tâm

Chương 3: Căn nhà cũ

Chương 4: Căn nhà cũ

Nàng khẽ nâng người tránh làm kinh động đến con vật to lớn, ý định muốn đứng dậy. Không ngờ đến cái mông còn chưa kịp nhấc lên, bên cạnh đã truyền tới tiếng kêu yếu ớt của sói trắng: “Grừ!” Giọng điệu giống như đứa trẻ đang vừa oán giận vừa nũng nịu khi bị đánh thức khỏi mộng đẹp.

Tâm Hàn Nguyệt Khuynh mềm nhũn thành vũng nước, cảm giác sợ hãi tối hôm qua không biết đã chạy đến nơi nào. Nàng dịu dàng vuốt ve cái đầu lớn của nó như muốn vỗ về, sói trắng cũng rất biết cho nàng mặt mũi, cọ qua cọ lại vào lòng bàn tay nàng.

Trong hang động truyền đến tiếng thiếu nữ cười khúc khích coi chừng rất vui vẻ. Hàn Nguyệt Khuynh bị sói trắng liếʍ mấy cái lên mặt, da mặt non mềm cũng vì thế mà bị ma sát đỏ ửng cả lên, không đau ngược lại còn hơi ngứa. Nàng nhịn không được dùng cánh tay yếu ớt như có như không đẩy mặt nó sang một bên: “Đừng nháo!”

Sói trắng: “...” Rõ ràng là nàng trêu chọc hắn trước mà? Hắn chỉ đang đáp lễ lại thôi, khi nào thì trở thành nháo với nàng?

Cô nương nào đó hiển nhiên không biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nàng đứng dậy, phủi đi bụi đất bám trên y phục đơn bạc, nụ cười trên môi cũng chưa kịp thu lại: “Ta phải đi rồi!”

“Grừ!” Sói trắng bỗng nhiên tức giận nhe nanh, Hàn Nguyệt Khuynh khó hiểu muốn vuốt ve nó trấn an, nhưng bất ngờ con vật to lớn trở nên vừa hung hãn vừa cảnh giác né tránh bàn tay nàng. Trong lúc nàng còn đang mơ hồ thì đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, sói trắng nhanh như chớp cõng nàng trên lưng chạy băng băng qua khu rừng bên dưới đỉnh Sinh Bích.

Đêm qua trời mưa to, tuy hiện tại đã tạnh nhưng những tán cây trong rừng còn đọng lại nước mưa chưa kịp khô. Sói trắng chạy quá nhanh khiến nàng sợ hãi nằm sấp xuống bám sát vào lưng nó, nước đọng kia cũng tự nhiên rơi xuống lưng nàng, ướt đẫm một mảng y phục, lạnh buốt thấm vào da thịt.

“Ngươi định đưa ta đi đâu?” Hàn Nguyệt Khuynh lo lắng, hỏi xong mới thấy mình ngu ngốc đến nhường nào. Tuy con vật này thông minh nhưng dù sao nó cũng chỉ là súc sinh mà thôi, chẳng lẽ nàng thực sự hy vọng nó nói cho nàng biết đáp án à?

Nhưng không để nàng thắc mắc quá lâu, rất nhanh trước mặt đã xuất hiện cảnh tượng khiến người kinh hãi. Một dòng sông nhỏ uốn lượn quanh chân núi, trong đến mức nhìn thấy tận đáy, tiếng nước chảy róc rách từ khe núi truyền đến bên tai khiến tinh thần người nghe vạn phần thư thái.

Sói trắng thả chậm bước chân, đặt nàng xuống cạnh bờ sông.

Hàn Nguyệt Khuynh nhìn quanh một vòng, ngoài ý muốn thu vào tầm mắt hình ảnh ngôi nhà nhỏ bằng gỗ đơn sơ nằm cách đó không xa. Mái nhà bằng tranh sớm đã bị dây leo lấp kín, xanh rì một màu. Xung quanh chỗ này mọc rất nhiều dạng hoa hoa thảo thảo không biết tên, hương thơm thu hút đủ loại ong bướm bay lượn xung quanh.

Nắng sớm dịu dàng xuyên qua tán lá đại thụ, in xuống mặt đất đầy cỏ dại từng mảng tối sáng đan xen nhau, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua liền đồng loạt chuyển động nhịp nhàng, tiếng xào xạc vang lên không ngừng.

Nàng bị quang cảnh nơi này thu hút mất hồn phách, kinh ngạc một hồi lâu cũng không khép nổi miệng. Thật sự là quá đẹp, đẹp đến độ không giống trần gian nữa rồi, nếu trên đời có tồn tại tiên cảnh thì nàng nghĩ hẳn cũng chỉ đến mức này thôi.

Thì ra gấp gáp như vậy là muốn cho nàng xem nơi này!

“Ngươi không muốn ta đi, muốn ta ở lại đây sao?” Nếu nàng nhớ không lầm lúc mình muốn về nhà, con vật to lớn này liền giận dữ không thôi, chắc hẳn là đang lưu luyến nàng.

“Grư~” Ánh mắt sáng đẹp của sói trắng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt nàng, muốn từ đó nhìn ra được chút biểu tình. Lúc hắn dẫn đường cho vong hồn của ca ca nàng đã từng nghe người đó nói qua, trên đời chỉ còn mỗi hắn ta cùng em gái nương tựa lẫn nhau, vì vậy hắn biết rõ hiện tại nàng cũng giống hắn, đơn độc trên cõi đời.

Hàn Nguyệt Khuynh mỉm cười, dung nhan nàng vốn đã xinh đẹp, lúc vui vẻ trông càng thêm bắt mắt: “Nhưng ta phải về thôn, nơi đó ta có đồng loại, tuy rằng nơi này rất đẹp, ngươi cũng rất tốt nhưng chung quy đối với ta vẫn quá xa lạ.” Cảnh có đẹp đến mấy cũng đâu thể lấp đầy cái bụng, nơi thâm sơn cùng cốc này e rằng nàng còn chưa ở quá hai ngày đã bị thú dữ tha đi… Nói đến thú dữ, vừa hay bên cạnh nàng đang có một con.

Không biết truyền thuyết về Sinh Thạch có thật hay không, nhưng nàng phải công nhận một điều rằng nơi này vạn vật phát triển có chút khoa trương, so với Hà thôn nàng sống quả nhiên khác nhau một trời một vực. Ờ… đến con sói thôi cũng cao to hơn nàng gấp mấy lần.

Sói trắng lườm nàng một cái, sống lưng Hàn Nguyệt Khuynh lập tức lạnh toát. Có phải do nàng nghĩ nhiều không? Hình như nó là đang khinh bỉ nàng nha!!!

Thân thể lần nữa chấn động, sói trắng rất thành thục mà vác nàng trên lưng đi về phía căn nhà. Nó lựa một tảng đá sạch sẽ không bị bám rêu đặt nàng xuống, trong miệng phát ra mấy tiếng gầm gừ nho nhỏ giống như muốn nói gì đó, thấy nàng đã yên vị thì lập tức xoay người phóng vυ't vào rừng sâu.

Hàn Nguyệt Khuynh: “...” Này, đừng làm nàng hoang mang chứ!

Nàng ngồi ngơ ra nhìn bóng dáng sói trắng nhỏ dần sau đó khuất hẳn vào bụi rậm, trong đầu tràn ngập hoài nghi, phải mất một lúc lâu sau mới suy nghĩ đến tiếng kêu kỳ lạ của nó, chắc là muốn nàng ngồi ở đây chờ chăng?

Nhìn xung quanh một vòng, cảnh vật yên tĩnh cùng hương thơm thiên nhiên truyền đến khiến đầu óc nàng đột nhiên thư thái. Kể từ lúc ca ca mất tích đến nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng đến vậy.

Biết rõ huynh ấy mười phần đã táng thân nơi vách núi kia không quay lại được nữa, nhưng nàng vẫn ôm một chút hy vọng. Cha nương mất sớm, ca ca là người thân duy nhất của nàng, từ nhỏ hai người nương tựa lẫn nhau mà sống.

Hà thôn quanh năm hạn hán, từ năm này qua năm khác càng ngày thiên nhiên càng khắc nghiệt với bọn họ, người trong thôn càng ngày càng ít, kẻ chết người đi chẳng mấy chốc ca ca nàng đã trở thành thanh niên trẻ tuổi duy nhất còn ở lại. Chẳng phải huynh ấy không nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, nhưng vì nàng sức khỏe yếu ớt ngại đường xa, lại thêm một khuôn mặt họa thủy, ca ca lo lắng nàng trên hành trình gặp nguy hiểm nên cứ chần chờ mãi.

Cuối cùng…

Hàn Nguyệt Khuynh thở dài, không muốn cứ buồn rầu mãi như vậy đành tự mỉm cười an ủi chính mình.

Nắng càng ngày càng to, trời đã chuyển trưa nhưng sói trắng vẫn chưa thấy tâm hơi đâu, trong lòng Hàn Nguyệt Khuynh bắt đầu lo lắng không yên. Tảng đá nàng đang ngồi nằm ở vị trí khá trống, cũng vì vậy mà hứng chịu ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống.

Dùng tay che mắt thoáng nhìn lên bầu trời rộng lớn, vài chú chim nhỏ sải cánh bay ngang qua trước mặt nàng. Hàn Nguyệt Khuynh nhịn không nổi cảm giác nóng cháy trên da bèn đứng dậy, căn nhà nhỏ một màu xanh mát lọt vào tầm mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của nàng.

Hàn Nguyệt Khuynh hơi chần chờ một lát rồi cũng đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỹ, lại phát hiện nơi này thế mà chỉ có thể dùng một câu để diễn tả - Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ!

Bên trong đầy đủ bàn ghế và những vật dụng thường ngày, tất cả trông đều sạch sẽ gọn gàng giống như có người vẫn thường xuyên sinh hoạt ở đây. Nàng hơi tò mò ngó nghiêng một vòng, xác định không có ai liền tiến vào trong.

Một chiếc gương đồng hoen ố đặt ở sát góc tường, mặt gương hướng ra ngoài vừa vặn chiếu rõ gương mặt Hàn Nguyệt Khuynh. Nàng như bị thôi miên, ánh mắt cứ thế dán chặt vào hình bóng trong gương, đôi chân vô thức càng ngày càng bước đến gần.

Đúng lúc này, cánh cửa sau lưng nàng đột nhiên ‘rầm’ một tiếng đóng lại, ngăn cách trong phòng gỗ và bên ngoài thành hai thế giới.