Triệu thị gật đầu: "Ừ."
Bà biết gia đình nhỏ này của mình khó khăn lớn nhất không phải chịu đói mà là gần tới mùa đông trong nhà không có y phục mùa đông. Bởi vì không có tiền thì không mua được vải bông, làm sao có thể sống sót qua cái lạnh thấu xương của mùa đông? Kiếm được bạc chỉ có thể trông đợi vào những hạt dẻ dại. Tô Tam Lang lại sờ đầu Tô Tiểu Lộc, sau đó đi ra. Trong phòng rất nhanh truyền đến âm thanh ông bẻ trúc. Còn có Tô Sùng, Tô Hoa và Tô Tam Muội cùng nhau chơi đùa. Tiếng cười vang lên, Triệu thị ôn nhu nhìn Tô Tiểu Lộc bên cạnh:
Ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói: "Tứ muội, người một nhà chúng ta nhất định sẽ vượt qua đúng không?"
Tô Tiểu Lộ nhìn Triệu Thị mở miệng cười, tất nhiên nó sẽ ngày càng tốt hơn.
Nụ cười ngây thơ của đứa trẻ, giống như mật hoa ngọt ngào nhất trên thế giới và ánh nắng ấm áp nhất vào buổi sáng thoáng cái làm cho trong lòng Triệu thị vừa ngọt vừa ấm. Tô Tam Lang ở ngoài phòng rất nhanh đã chặt không ít trúc, lại đem từng cây trúc chặt ra lần nữa, cho đến khi thành sợi trúc mỏng. Sau đó bắt đầu đan dệt, mà Tô Tam Muội đang cùng hai ca ca chơi ném đá.
Bên ngoài trời mưa cũng không thể ra ngoài. Hai canh giờ sau, Tô Tam Lang đang đan sọt lúc trời sắp tối mưa đã ngừng. Tô Tam Lang nhìn trời cũng chưa tối thì đứng dậy nói với Tô Tam Muội: "Tam muội, cha đi ra ngoài một chuyến con ở nhà coi nhà biết không?"
Tô Tam Muội ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tam Lang, nhu thuận gật đầu: "Được, cha yên tâm đi, con biết."
Tô Tam Lang lại nói với hai đứa con trai: "Hoa ca nhi Sùng ca nhi, ở nhà đừng chạy loạn phải nghe lời muội muội biết không?"
Tô Sùng và Tô Hoa gật đầu. Sau đó hai người chờ mong nhìn Tô tam muội, ý bảo nàng nhanh lên một chút bọn họ chơi ném đá còn chưa chơi đủ. Tô Tam Lang khẽ mỉm cười xoay người rời khỏi cửa. Ông thừa dịp trước khi trời tối đi xem mấy cái bẫy kia một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Trong lòng ôm kỳ vọng nhưng ông biết hơn phân nửa là không có, vật trong núi cũng không dễ bắt đều khôn khéo. Lúc sắp đến cái bẫy đầu tiên, Tô Tam Lang nghe thấy tiếng vỗ cánh đầu tiên ông dừng lại, sau đó mừng như điên chạy như bay tới. Động tĩnh của ông làm cho một con gà rừng lông đen đuôi xanh trong cạm bẫy đập cánh mạnh hơn, muốn bay lên lại bị dây thừng móng chân quấn chặt lấy. Tô Tam Lang cũng nhào lên trên con gà rừng, gắt gao ôm lấy nó. Rất cẩn thận đem dây thừng dùng để đem cánh gà rừng buộc lại. Tô Tam Lang vui mừng nói nhỏ: "Cảm tạ ông trời."
Mà điều khiến Tô Tam Lang không tưởng tượng được còn ở phía sau. Trong cái bẫy thứ hai có một con chim bồ câu cái bẫy thứ ba trống không, nhưng sâu bọ đã bị ăn hết và cái bẫy đã bị phá. Cái bẫy thứ tư, cái bẫy thứ năm, bắt được một con gà rừng và một con thỏ rừng. Cái bẫy thứ sáu cái thứ bảy trống không mồi nhử cũng bị ăn, cái bẫy bị phá hư. Cái bẫy thứ tám thứ chín thứ mười thu hoạch được hai con thỏ rừng và một con chim bồ câu. Sau khi xem hết các bẫy ông đã thu được rất nhiều và quay trở về.
Tô Tam Lang cười không khép miệng lại được, cảm giác chân tựa như giẫm ở trên đám mây. Trước kia hàng năm sau khi thu hoạch vụ thu, Tô lão gia tử cũng sẽ dẫn mấy huynh đệ bọn họ vào núi làm mấy cái bẫy, một năm có thể bắt được một hai con thỏ rừng đã là không tệ rồi. Mà lần này ông không lấy ra cái bẫy nào, hơn nữa chúng đều còn sống nếu bán đi, ông có thể bán lấy một ít bạc.
Còn chưa vào nhà Tô Tam Lang đã vui vẻ gọi Triệu thị: "Nương đứa nhỏ, Nương đứa nhỏ, màng mau đứng lên xem a."
Tô Tam Muội và Tô Sùng Tô Hoa đã nghe tiếng chạy ra nhìn Tô Tam Lang xách theo gà rừng thỏ rừng, kinh hô lên: "Oa, thật nhiều a cha."
Triệu thị đã ngồi dậy còn không đợi bà xuống giường Tô Tam Lang đã xách vào nhà vui vẻ nói: "Nương đứa nhỏ, nàng xem ta vừa mới đi xem cạm bẫy mỗi cái đều có, ba con thỏ rừng hai con gà rừng và hai con chim bồ câu đều còn sống, một hồi ta đem hai con chim bồ câu này hầm canh cho nàng uống."
Triệu thị vừa mừng vừa sợ rất nhanh phản ứng lại vội vàng nói: "Không cần không cần, chàng cầm đi bán đi đổi thành bạc đi."
Trong nhà có chút hạt dẻ rừng hơn nữa những món ăn dân dã này như thế nào cũng có thể đổi chút bạc, có bạc có thể mua vải bông. Nghĩ đến đây, nỗi lo lắng trong lòng Triệu thị cũng tản ra một ít.
Tô Tam Lang biết Triệu thị lo lắng ông ôn hòa nhìn Triệu thị nói: "Tiền bạc còn có thể kiếm được hai con chim bồ câu cũng không có thịt cũng không đáng tiền, hầm canh bồi bổ thân thể cho nàng để cho mấy đứa nhỏ Tam muội cũng uống theo một ngụm, ngày mai ta sẽ lên trấn trên xem người nhà nào muốn dùng củi lửa. Nương đứa nhỏ nàng cái gì cũng đừng nói nữa, chuyện này nghe ta quyết định, chúng ta hôm nay ăn thịt rừng mồi nhử cạm bẫy vẫn là côn trùng Tam muội bắt, thế nào cũng phải khao khuê nữ một chút.” Tô Tam Lang sờ đầu Tô Tam Muội đứng ở bên cạnh.
Ánh mắt Tô Sùng, Tô Hoa từ lúc vào nhà thì dừng trên gà rừng thỏ rừng liếʍ miệng nuốt nước miếng. Tô Tam muội nuốt một ngụm nước miếng ngẩng đầu nhẹ giọng nói: "Cha, con không ăn, con không thèm."
Nhìn nữ nhi nhu thuận trong lòng Tô Tam Lang một trận chua xót. Người nghèo khổ nào mà không thèm thịt chứ. Đôi mắt Triệu thị cũng có chút đau lòng, bà nghĩ tới cuộc sống lúc chưa phân gia, lúc ăn cơm có thịt cũng không tới phiên bọn họ ăn, trong mắt Vương thị, Tô tam muội chính là hàng bồi thường tiền sinh ra nên chết đuối, nàng còn sống Vương thị đều cảm thấy chói mắt, cơm còn không được ăn nhiều làm sao có thể ăn thịt. Tô Tam muội liếc mắt nhìn thịt một cái là bị mắng.
Nghĩ vậy tim Triệu thị liền phát đau hốc mắt bà hơi ươn ướt, nhìn Tô Tam Lang nói: "Cha đứa nhỏ, chàng nói rất đúng, nhờ có Tam muội chịu khó, đêm nay chúng ta sẽ ăn chim bồ câu.
Tô Tam Lang xoa tóc Tô Tam muội nói: "Tam muội đi nhóm lửa, Hoa nhi Sùng nhi đi theo cha, giúp cha nhốt thỏ và gà rừng lại."
Tô Sùng và Tô Hoa vỗ tay khen ngợi vui vẻ đi theo Tô Tam Lang, Tô tam muội cũng đi bếp lò nhóm lửa nấu nước. Tô Tam Lang mang theo hai đứa con trai dàn xếp ổn thỏa thỏ rừng và gà rừng, sau đó ông dìm hai con chim bồ câu xuống nước, đun nước nóng cho chúng rồi bắt đầu nhổ lông. Tô Tam muội là trợ thủ tốt chịu khó bắt nồi cơm lên. Khó có được món ăn dân dã, Tô Tam Lang ngay cả ruột chim cũng luyến tiếc bỏ cắt thành miếng lớn cho vào nồi.
Không bao lâu sau, mùi thơm của thịt đậm đà bay vào mũi mọi người. Tô Tiểu Lộc cũng ngửi được nàng thật vui vẻ, những con côn trùng có chứa linh khí được các loài chim tước yêu thích, điều đó có nghĩa là những cái bẫy trong tương lai của Tô Tam Lang tám chín phần sẽ không đi không. Có thu hoạch là có thể đổi bạc cuộc sống sẽ dễ chịu.
Cơm tối làm xong, Tô Tam Lang bưng tới cho Triệu thị một chén canh thịt, Triệu thị nhìn nhiều thịt như vậy căn bản không nỡ ăn bà nói: "Ta không cần ăn nhiều như vậy, cho bọn nhỏ ăn đi."
Nói xong, bà gọi Tô Tam muội: "Tam muội vào đây."