Tô Sùng và Tô Hoa bị hấp dẫn, đã chạy tới trước. Tô Tam Lang phục hồi tinh thần lại, cũng lập tức đi đến, còn chưa đi vào đã nghe thấy âm thanh vui mừng của Tô Sùng và Tô Hoa Tô Tam Muội.
"Gà đẻ trứng rồi --" Tô Sùng, Tô Hoa, Tô tam muội đều vây quanh ổ rơm trong chuồng gà, gà trống gà mái duy nhất trong nhà cũng đã yên lặng tránh sang một bên, cục tác.
Tô Tam Lang cũng rất ngạc nhiên: “Gà đẻ trứng à?”
“Đúng vậy” Tô Tam Muội dùng hai tay nâng trứng gà lên cẩn thận từng li từng tí đem một quả trứng gà trắng noãn đưa tới trước mặt Tô Tam Lang vui mừng nói: "Cha, có thể nấu cho nương ăn sao?"
Tô Tam Lang nhận lấy quả trứng gà, gật đầu với Tô Tam Muội: "Có thể, lát nữa cha làm canh trứng, các con cùng uống với nương uống một ngụm đi.”
Khi gà trống và gà mái bị bắt, Tô Tam Lang đã nhìn ra gà mái này tạm thời sẽ không đẻ trứng, còn rất gầy. Không ngờ chỉ vài ngày sau lại có trứng. Ông nhìn về phía hai con gà và cảm thấy rằng con gà mái dường như đã béo lên. Nghĩ đến Tô Tam muội chịu khó, Tô Tam Lang không khỏi sờ tóc Tô Tam muội: "Tam muội vất vả rồi, đây là công lao của con chờ nương con ra tháng, đẻ trứng đầu tiên cha nấu cho con ăn."
Tô Tam Muội cười gật đầu: "Được.”
Nàng không nhớ rõ mùi vị của trứng, nhưng mùi rất thơm nhất định rất ngon.
Tô Sùng và Tô Hoa còn không hiểu ý ra tháng là gì, chỉ nhớ kỹ Tô Tam Lang nói buổi tối làm canh trứng có thể uống một ngụm. Nhìn hai đứa con trai ngốc nghếch, đang suy nghĩ làm sao mới có thể uống một ngụm kia càng nhiều càng tốt Tô Tam Lang bất đắc dĩ sờ sờ đầu hai người. Dọn dẹp giếng nước xong xuôi, Tô Tam Lang đi thu dọn mấy mẫu đất hoang sau nhà, Tô Sùng Tô Hoa Tô Tam Muội cùng nhau nhổ cỏ dại và rễ cỏ ra khỏi đất.
Người một nhà vui vẻ hòa thuận, buổi chiều trời âm u, thời tiết có biến hóa. Đào đến tối một mẫu đất nhổ sạch một đống lớn cỏ dại đem phơi nắng, đến lúc đốt lửa đem tro cỏ rải ở chỗ này. Đất đai có thể càng ngày càng màu mỡ.
Mảnh đất này chủ yếu bỏ hoang nhiều năm, trước đây gia đình có mảnh đất khác, phải đắp đất mất thời gian, cho nên Tô lão gia tử đã không cho ở trên đó khai đất. Hiện tại nơi này là nguồn cung cấp lương thực cho cả nhà ông, Tô Tam Lang liền khai hoang đất.
Buổi tối nấu cơm, Tô Tam Lang đem trứng gà đánh thành canh trứng hoa, canh nhiều một chút, để cho ba đứa nhỏ đều có thể uống được một phần. Ông thì đem phần còn lại bưng cho Triệu thị, Triệu thị có chút kinh ngạc: "Cha đứa nhỏ, trứng gà ở đâu ra a.”
Người nhà kia phân cho gà mái, không đẻ được trứng mới đúng. Tô Tam Lang cười nói: "Buổi trưa nàng ngủ nên không biết, hôm nay ở nhà gà mái đẻ trứng, mấy ngày nay tam muội mỗi ngày đều phải đào rất nhiều giun cho ăn cho nên gà đã được vỗ béo, cho nên đã bắt đầu đẻ trứng, mau uống đi rất ngon." Rõ ràng chỉ có một quả trứng gà, nhưng mùi trứng này thật sự rất thơm.
Triệu thị nhìn Tô Tam Lang, mở miệng nói: "Cha bọn nhỏ, chàng uống hai ngụm trước đi."
Tô Tam Lang vội vàng nói: "Ta uống cái này làm gì, nàng là người thực sự cần uống.”
Nếu không phải bây giờ không cho phép, ông nên gϊếŧ con gà đi. Cho Triệu thị uống canh gà. Triệu thị nhìn Tô Tam Lang, trong mắt vô cùng kiên định: " Nếu chàng không uống, ta cũng sẽ không uống.”
Tô Tam Lang nhìn Triệu thị cố chấp như vậy, không có biện pháp đành phải uống hai ngụm, không có dầu mỡ gì rất thanh đạm, nhưng thật sự uống rất ngon, mùi trứng gà rất thơm Tô Tam Lang không khỏi nghĩ đây là món ngon nhất ông từng ăn. Tô Tam Lang uống hai ngụm, không chịu uống nữa Triệu Thị bưng bát uống từng ngụm nhỏ. Tô Tiểu Lộc đã thức dậy lặng lẽ mấp máy miệng.
Trứng gà thật sự thơm nhưng mà cũng có mùi quen thuộc, nghĩ Tô tam muội mỗi ngày giặt tã, lại bắt sâu cho gà ăn Tô Tiểu Lộc đã hiểu. Nàng uống nước linh tuyền, cho nên phân của nàng rất có dinh dưỡng.
Tô tam muội mỗi ngày giội nước, đống cỏ kia hẳn là tốt cỏ lại nuôi béo sâu, sâu bị gà ăn sau đó gà đẻ trứng, trứng bổ người. Vạn vật trong bốn cõi đều luân hồi như vậy. Vậy nhà nàng, về sau nuôi gà khẳng định ăn ngon, thật muốn mau lớn lên. Triệu thị ăn no, Tô Tiểu Lộc rất nhanh bụng cũng no.
Tô Tiểu Lộc cũng không khỏi cầu nguyện, hy vọng có thể mang đến vận may cho người nhà, để cho mỗi người trong nhà đều khỏe mạnh “Tứ muội, tỷ tỷ rất thích muội.”
Nhìn Tô Tiểu Lộc cười, Tô tam muội nhịn không được hôn nàng một cái, Tô tam muội thích sự thuần khiết và sạch sẽ, Tô Tiểu Lộc cũng rất thích điều đó. Hôn đi, hôn đi. Tô Tam muội dựa vào Tô Tiểu Lộc, rất nhanh đã tiến vào mộng.
Triệu thị nhìn hai nữ nhi, đáy mắt nhu hòa, mấy ngày nay bà ăn ngon ngủ ngon, thân thể cũng dần dần tốt lên. Có hai nữ nhi ở bên cạnh, bà cũng nhanh chóng ngủ. Đến trưa, Tô Tam Lang mang theo hai đứa nhỏ trở lại, uống nước xong lại tiếp tục đi.
Lần thứ hai trở về thì trời bắt đầu mưa. Đi vào trong phòng, Tô Tam Lang vừa cười vừa nói: "Mưa tới rất đúng lúc, mát mẻ thoải mái."
Triệu thị mỉm cười nói: "Chàng cũng mệt mỏi nhiều ngày như vậy, trời mưa thì nghỉ ngơi đi.”
Tô Tam Lang ngồi xuống bên giường, vừa dùng đầu lưỡi dán vào Hàm trên, phát ra"đát đát"thanh âm trêu chọc Tô Tiểu Lộc, một bên cùng Triệu thị nói: "Ừ, vừa đúng hai ngày trước chặt trúc. Chưa dùng hết, lát nữa ta sẽ rạch ra và dọn dẹp. Ta làm một cái mẹt gia đình hoặc cái gì đó.”
Mắt Triệu thị lộ vẻ đau lòng: "Vất vả cho chàng rồi.”
Tô Tam Lang cười nói: "Có cái gì vất vả, ta......chỉ ngồi đó rồi làm mọi việc bằng đôi tay của mình."
Triệu thị nhìn Tô Tam Lang, hai người bốn mắt nhìn nhau có những lời không cần nói ra trong lòng cái gì cũng hiểu. Tô Tam Lang nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Triệu thị, nói:
"Chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn, hạt dẻ sắp chín rồi, mấy ngày nữa chờ củi trong nhà đủ dùng, ta sẽ lên thị trấn nhìn xem."