Nhân Vi Tự Kỉ Hoạt

Chương 15

Chương 15: Cùng giường Khuynh Quốc nói chuyện đêm
Phạm Bất Mộng?

Khuynh Quốc tâm thần nhoáng một cái, khuôn mặt ở cửa sổ kia đã ẩn vào trong bóng đêm, biến mất vô ảnh. Đáng tiếc, Khuynh Quốc khẽ thở dài: “Không biết thúc phụ đêm khuya đến trong phòng Khuynh Quốc có chuyện gì quan trọng?”

Phạm Bất Mộng hướng bên tai Khuynh Quốc, nói nhỏ.“Nàng không hỏi ta là làm sao tới ?”

“Bí đạo.”

Phạm Bất Mộng thất kinh, nghi hoặc nói: “Là Phạm Thiên nói cho nàng?”

Nàng đã đoán đúng? Khuynh Quốc nhìn bóng đen bên người nói: “Kính xin thúc phụ trước hết vì Khuynh Quốc giải thích nghi hoặc.”

Phạm Bất Mộng không đáp lại, cánh tay lẻn vào chăn bông, buông lỏng áp chế. Mở ra lòng bàn tay, dán vào thân thể Khuynh Quốc, đầu ngón tay cảm thấy hơi hơi ẩm ướt. “Nàng mơ thấy ác mộng? Mơ thấy cái gì?”

Cổ tay trái Khuynh Quốc nâng lên, chế trụ bàn tay Phạm Bất Mộng, ra sức gập lại, vung ra chăn gấm. Hơi thở trong màn bay ra nhàn nhạt mùi máu tươi. “Tay của ngươi có thương tích?”

Phạm Bất Mộng nắm lấy vết thương mở miệng, khẽ cười nói: “Không sao.” Đột nhiên, nghe được âm thanh mặt chăn xé rách, tay trái ấm áp, một đôi tay mềm mại nhẹ nhàng băng bó vết thương của hắn. Trong mũi Phạm Bất Mộng ngửi được mùi thơm nữ nhi, tâm thần không khỏi khẽ run.

Khuynh Quốc âm thầm băng bó vết thương, vẫn là thuận buồm xuôi gió. Dù sao việc này kiếp trước nàng làm nhiều lắm. Chỉ cần ngửi thấy huyết khí liền biết thương ở nơi nào. Đây là bản năng sát thủ, không những chế được địch, còn có thể bảo vệ tánh mạng.

Sau nửa ngày, Khuynh Quốc buộc chặt vải, thuần thục làm xong. Thân thể nữ nhân vô cùng mảnh mai, đêm lạnh như nước, Khuynh Quốc không dám thác đại. Nàng đẩy ra cánh tay Phạm Bất Mộng, nằm nhập chăn bông. “'Đừng ở Hà Viên'. Bốn chữ này đến tột cùng là ý gì?”

Phạm Bất Mộng vuốt cổ tay đã được băng bó, khóe miệng không tự giác khẽ cười, ngả đầu nằm bên cạnh thân Khuynh Quốc. “Khuynh Quốc, nàng có phải đã quên rất nhiều việc?”

Phạm Bất Mộng làm sao biết? Trong Hầu phủ có tai mắt của hắn? Khuynh Quốc minh bạch Phạm Thiên chắc chắn không đem chuyện nói ra ngoài. Nhưng khó tránh khỏi đầy tớ mở miệng. Đã không phải bí mật, ngại gì không thẳng thắn. “Không sai.”

“Nàng còn nhớ gì?” Phạm Bất Mộng vội vàng nói.

“Hoàn toàn không biết gì cả.” Khuynh Quốc chuyển hướng nam nhân nói: “Cha mẹ ta là ai? Vì sao gả vào Hầu phủ? Ba tháng trước chạy khỏi Hầu phủ là vì cái gì?”

Phạm Bất Mộng kinh ngạc nói: “Nàng cho rằng ta biết rõ?”

Khuynh Quốc im lặng không nói.

Phạm Bất Mộng thở dài thật sâu nói: “Chuyện này, ai! Khuynh Quốc, ta không muốn nàng bị cuốn vào.”

“Nhưng ta đã đang ở trong đó.” Khuynh Quốc nhìn qua bóng đêm ngoài cửa sổ, kiên quyết nói: “Chết cũng nên để cho ta chết minh bạch.”

Có trong tích tắc, Phạm Bất Mộng cho rằng nữ tử trước người đúng là nam nhi. Hắn cười khổ lắc đầu, một nữ nhân tại sao có thể nói ra như vậy? Phạm Bất Mộng không biết tại sao ngực tê rần, cánh tay hướng chăn bông, để bên hông Khuynh Quốc, nhẹ nhàng kéo lại.

“Kỳ thật nàng đã tới Tĩnh Châu, đến qua Hầu phủ.” Phạm Bất Mộng ôm Khuynh Quốc, nhỏ giọng nói: “Đúng tại mười một năm trước.”

Phạm Bất Mộng cảm thấy một chút lành lạnh, kéo ra chăn bông chui vào. Dùng cổ tay bị thương ôm Khuynh Quốc, hắn cho rằng sẽ bị đẩy ra, nhưng Khuynh Quốc lại lẳng lặng mặc hắn ôm. “Năm đó, ta tròn mười sáu tuổi, nàng mới bốn tuổi. Lan di mang theo nàng sung nhập Hầu phủ làm tỳ. Lan di tức là thân mẫu của nàng, nàng ấy ôn nhu nhã nhặn lịch sự, bên trong kiên cường, là một nữ tử hiếm có.”

Phạm Bất Mộng rù rì nói: “Cũng là ta lần đầu yêu nữ nhân.” Nam nhân thật sâu thở dài: “Lan di nói nàng yêu người đã có thê tử, không phải là người tốt. Nàng ấy cầu ta nếu như có vạn nhất, nhất định phải bảo trụ nàng. Đem nàng đưa về Yên Châu, giao cho sinh phụ của nàng.”

“Lúc ấy, nhị ca chết bệnh. Hầu phủ do nhị tẩu chưởng quản, chính là thân mẫu Phạm Thiên. Nàng thích Lan di huệ chất, thu làm thϊếp thân nha hoàn, đối với nàng cũng yêu thương phải phép. Ai ngờ, trong một đêm hai người song song chết bất đắc kỳ tử tại Hà Viên.”

Phạm Bất Mộng thương tiếc vuốt ve gò má Khuynh Quốc, như thể nàng vẫn là nãi oa sách sách phát run trong ngực hắn. “Ta nghĩ nàng ở trong sương phòng. Ai ngờ nàng toàn thân lạnh như băng té xỉu trên cỏ, sốt cao bảy ngày. Lang trung nói nguy hiểm cực kỳ.”

Khuynh Quốc nghịch mở bàn tay Phạm Bất Mộng, hỏi: “Ta là thấy cái gì đó?”

“Có lẽ.” Phạm Bất Mộng bất đắc dĩ nói: “Nhưng sau khi nàng khỏi bệnh, bất kể hỏi thế nào đều không nhớ nổi chuyện đêm hôm đó. Nàng ở Hầu phủ một năm, cũng chẳng qua lớn thêm một tuổi, mặc dù chứng kiến lại biết được cái gì?”

Phạm Bất Mộng ngửi ngửi mùi thơm của cơ thể nữ nhi, giải thích.“Ta sợ nàng ở Hầu phủ nguy hiểm, đáp ứng lời nói của Lan di khi còn sống, đưa nàng trở lại Tô phủ. Về phần nàng gả cho Phạm Thiên, chạy khỏi Hầu phủ, ta một mực không biết.”

“Dù nàng có tin hay không. Ta tại trên mặt thuyền hoa gặp lại nàng là lần đầu tiên sau mười năm.” Phạm Bất Mộng thán cười nói: “Ta không biết nàng chính là Khuynh Quốc, là nữ nhi của Lan di. Đến khi nàng rơi xuống sườn đồi, trong hồ thoát ra quần áo, lộ ra hoa sen đồ sau lưng, ta mới hiểu được.”

“Hoa sen đồ?” Khuynh Quốc kinh nghi nói.

“Nàng đã quên?” Phạm Bất Mộng nói: “Hình dáng hoa sen đồ này chỉ sợ đã theo nàng hơn mười năm.”

“Ngươi nhìn qua rồi?”

Trong bóng tối, Phạm Bất Mộng sắc mặt khẽ biến. “Năm đó, nàng hôn mê bất tỉnh. Ta tại bên cạnh nàng chiếu cố, lúc vì nàng lau mồ hôi, thay y phục nhìn thấy.”

Khuynh Quốc ngạc nhiên nói: “Ta chẳng qua là nữ nhi hạ nhân, ngươi vì sao tự tay hầu hạ ta? Hay là bởi vì ngươi thích mẫu thân ta?”

“Không.” Tay Phạm Bất Mộng lại lần nữa sờ lên gò má Khuynh Quốc, ôn nhu nói: “Lan di chưa lập gia đã sinh tử chỉ có một mình ta biết được. Người khác đều cho rằng nàng ấy là quả phụ. Ta từng muốn nạp Lan di làm thϊếp, nàng ấy không đồng ý, ngược lại đem nàng cho phép ta. Nàng hẳn có một khối ngọc bội, màu xanh đậm, bên trong trống không, giữ lại hồng cát. Trên ngọc bội có khắc đồ đằng, là vật đính hôn ta đưa.”

Chiếu theo bộ dáng hắn nói, ngọc bội kia chẳng phải là hồn ngọc sao? Hóa ra hồn ngọc đúng là Phạm Bất Mộng tặng cho Khuynh Quốc. Nam nhân nói thật hay nói dối? “Ngươi với ta trong lúc đó có hôn ước. Vì sao trong mười năm ngươi chưa từng một lần đến thăm ta?”

“Bởi vì ta không nghĩ cưới nàng.” Phạm Bất Mộng buồn bã nói: “Khuynh Quốc, ta nghĩ nàng sẽ giống Lan di, là nữ tử như mặt nước. Lúc niên thiếu ta không có được Lan di, đơn giản liền cưới nữ nhi của nàng, giải nỗi tương tư.”

“Đáng tiếc, ta không giống nàng.”

Phạm Bất Mộng sợ Khuynh Quốc hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Mười năm qua, con người đã thay đổi. Cho dù Lan di trọng sinh, nguyện ý ủy thân cùng ta, ta cũng sẽ không cần nàng. Khuynh Quốc, nàng hiểu chưa? Ta đã không còn thương nữ tử ôn nhu, có lẽ nên nói, ta không dám ái nhân. Ta không đi tìm nàng là sợ nàng theo ta chịu khổ.”

“Nếu vậy, ngươi hôm nay vì sao nói cho ta biết?”

“Ta sao biết được nàng còn quay lại?” Phạm Bất Mộng cúi đầu khổ thán. “Nàng vốn nên là người của ta. Không nghĩ thần xui quỷ khiến lại thành thê tử của Phạm Thiên.”

Khuynh Quốc cười lạnh nói: “Ngươi không cam lòng?”

Phạm Bất Mộng nhìn thấy Khuynh Quốc cười khẽ, hướng bên cạnh tai nàng nói: “Vừa rồi, người ngoài cửa sổ nàng cũng thấy đấy. Hà Viên này, không, cả Phạm gia đều là hiểm cảnh. Ta đáp ứng với mẫu thân nàng sẽ bảo vệ nàng bình an, sao yên tâm để nàng lưu lại nơi đây?”

Khuynh Quốc cảm thấy vừa động. “Ngươi muốn dẫn ta đi? Dùng bí đạo?”

“Phạm gia trên mặt tuy là ba phần, nhưng bí đạo trong lòng đất lại là tương thông.” Phạm Bất Mộng nắm chặt ngọc thủ của Khuynh Quốc, khẩn thiết nói: “Khuynh Quốc, cùng ta đi thôi?”

Khuynh Quốc không đáp, hỏi lại: “Tối nay làm sao ngươi đến?”

“Thương thế của ta chính là người ngoài cửa sổ kia ban tặng.”

“Ngươi biết hắn là ai?”

“Ta không thấy rõ mặt của hắn.” Phạm Bất Mộng nói: “ Ta bị thương ba ngày, sợ nàng có biến. Cố ý đến đây muốn nhìn nàng một chút. Ai ngờ... Khuynh Quốc, nàng thích chất tức của ta sao?”

Khuynh Quốc khiêu mi nói: “Như thế nào?”

“Ta nghĩ nàng không thích, mới muốn mang nàng đi.” Phạm Bất Mộng nâng lên hai vai Khuynh Quốc nói: “Nói cho ta biết, nàng thương hắn sao?”

“Không.”

Phạm Bất Mộng cảm thấy vui vẻ, nào biết, Khuynh Quốc lập tức nói tiếp một câu. “Nhưng ta sẽ không cùng ngươi đi.” Khuynh Quốc cười nhạo, ra khỏi ổ rồng, lại nhập hang hổ. Ai làm chuyện ngu như vậy?

Phạm Bất Mộng ngưng trệ ý cười, nheo mắt nói: “Nàng không tin ta.”

“Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?” Khuynh Quốc chất vấn.

Phạm Bất Mộng vội nói: “Nàng là khế thê của ta. Tin ta, ta sẽ không hại nàng.”

Đột nhiên, một thân ảnh xoay người chui ra lướt đến đầu giường. Hí một tiếng, lưỡi đao ra khỏi vỏ, đâm về cánh tay Phạm Bất Mộng, cầm lấy Khuynh Quốc.

Phạm Bất Mộng mang theo Khuynh Quốc nghiêng người tránh, hiện lên người tới đâm kích.

“Ta không biết, thúc phụ còn là một kẻ đa tình.” Một đạo chê cười, vạch phá trong phòng tập hợp. “Đáng tiếc, Khuynh Quốc phu nhân của ta. Thúc phụ, đừng có đoạt người mới phải.”