Chương 14: Trong mộng không biết thân là khách
Ra cửa chính Hầu phủ quẹo phải, đi bộ ước chừng chừng trăm bước đã đến mộng trạch. Khuynh Quốc đầu đội mũ sa, lặng lẽ quay đầu nhìn lại. Cảnh Quốc công phủ, Hầu phủ, dinh thự Phạm Bất Mộng theo thứ tự tương liên. Khuynh Quốc yên lặng thì thầm, hóa ra một bên đại đạo này, tất cả đều thuộc về Phạm gia. Bước vào mộng trạch, dọc theo đường đều là ngọc thạch lát, rường cột chạm trổ loạn mắt người. So với Hầu phủ, không có chút nào thua kém. “Nơi này chính là mộng trạch gia gia lưu cho thúc phụ.” Phạm Thiên dẫn Khuynh Quốc đi vào, một bên giải thích. Khuynh Quốc gật đầu, cảm thấy nghi tư. Gia nghiệp nguyên bản do phụ thừa tử. Gia đình quan lại càng chú trọng dòng dõi, trưởng thứ rõ ràng. Trước bất luận Cảnh Quốc công cùng phụ thân Hầu gia có hay không đồng xuất chung mẫu. Không cần hoài nghi hai người đều là con trai trưởng mới có thể được chia nhiều gia tài như thế.
Theo như tuổi tác Phạm Bất Mộng, Phạm gia thái gia đến tuổi hoa giáp mới được hắn. Chiếu theo điều này, mẫu thân Phạm Bất Mộng sao có thể là chính thê của lão thái gia? Con một kế thê được chia nhiều gia sản như vậy, huynh đệ sẽ cam tâm sao?
Đang suy nghĩ, Phạm Thiên đưa Khuynh Quốc bước vào phòng mộng trạch. Hai người bộ dáng tương kính như tân ngược lại làm mọi người trong đình lắp bắp kinh hãi.
Khuynh Quốc tháo xuống mũ sa, lần lượt thi lễ. Vương thị vẻ mặt tươi cười đối chất tức nói hai câu khách sáo. Phạm Bất Mộng thấy tân khách tề tụ, phân phó mở tiệc. Chẳng bao lâu sâu, trên bàn gỗ lim để đầy quỳnh tương ngọc dịch. Mọi người theo như khách và chủ ngồi xuống, nhìn xem nha hoàn đưa lên thức ăn, nâng đũa gắp nếm.
“Bất Mộng, đệ thường niên bên ngoài. Ta đều nghĩ đệ đã quên Tĩnh Châu.” Cảnh quốc công nhấp rượu, hướng về phía tiểu đệ đàm tiếu.
Phạm Bất Mộng nâng chén cười thán. “Đại ca sao lại nói vậy? Nói như thế nào Tĩnh Châu cũng là quê hương của ta.”
“Tiểu thúc nói rất đúng. Người sao có thể vong bản?” Vương thị mời rượu nói: “Tiểu thúc, tẩu tẩu mời ngươi một ly. Đệ thường niên bên ngoài, cần phải gọi đệ muội hảo hảo chiếu cố.”
Phạm Thiên vì Khuynh Quốc thêm rau, không mất thời cơ đưa lên một câu. “Không biết tiểu thúc mẫu có mạnh khỏe?”
Khuynh Quốc nghe vậy, đôi mắt đẹp nhìn lên, lướt qua Phạm Thiên mỉm cười thần tình. Thầm nghĩ tiểu Hầu gia vừa hỏi như vậy rõ ràng là cho nàng xem. Tự nói với nàng, Phạm Bất Mộng sớm có thê thất, nghĩ chặt đứt hâm mộ của nàng. Buồn cười, nàng vốn không lòng ái mộ, sao nói đến tuyệt vọng?
“Chất nhi yên tâm, thúc mẫu thân thể an khang.”
Phạm Bất Mộng cùng Phạm Thiên đáp lời, con mắt nhìn qua lại là Khuynh Quốc. Người biết chuyện, trong nội tâm có so đo.
“Ca, nghe nói ngươi cho tẩu tẩu dọn vào Hà Viên ?” Phạm Nguyệt Lung khuôn mặt trang điểm chút ít, tại dưới ánh nến chiếu càng hiển kiều mỵ.
“Không sai.” Phạm Thiên nắm vai Khuynh Quốc, hướng thân muội cười nói: “Khuynh Quốc là Hầu phủ phu nhân, tự nhiên nên vào ở Hà Viên.”
Phạm Nguyệt Lung nhấc khăn gấm, che miệng mà cười, khóe mắt liếc Khuynh Quốc. “Tẩu tẩu, tâm ca ca của ta chính là thiên hướng ngươi. Nghĩ lại, ta đã có mười năm không đến Hà Viên đi?”
Phạm Khảm Bích gắp một miếng cá, tiếp lời nói: “Đúng. Ta nhớ được lúc tóc để chỏm thường đi Hà Viên đùa giỡn. Không nghĩ tới sau khi nhị thúc mẫu tạ thế, sân thâm tỏa, đã qua mười xuân thu không thấy cảnh trí như vậy.”
Phạm Trần đồng thanh thở dài vài cái, lập tức tiết lộ chân ý nói: “Không biết có thể có may mắn trở lại thăm chốn cũ?”
“Đường ca không phải mấy ngày trước đây mới nạp yêu thϊếp sao?” Phạm Thiên ra vẻ không hiểu nói :“Sao lại nghĩ đến Hà Viên của tiểu đệ?”
Phạm Thiên chuyện đó nói rất hay, người đang ngồi người biết người không, Hà Viên trong lời nói hắn chính là chỉ người trong viên đứng đầu, kiều thê của hắn. Cũng mượn cơ hội nói cho Khuynh Quốc, Phạm Khảm Bích, Phạm Trần mới nạp cơ thϊếp, đối với nàng chẳng qua là nhất thời cao hứng, cũng không phải người có thể phó thác chung thân.
“Đã thành!” Cảnh quốc công trầm giọng nói: “Nam nhi trên đời phải biết phấn đấu. Cả ngày vây quanh nữ nhân có thể có tiền đồ gì?”
Huynh đệ Phạm Khảm Bích nhìn phụ thân tức giận, trong nội tâm thầm sợ hãi. Ánh mắt hướng Vương thị dò xét, gặp lắc đầu rất nhỏ, chỉ phải nuốt xuống lời nói phản bác, uống lên rượu buồn bực.
Phạm Bất Mộng âm thầm hướng quản gia làm cái ánh mắt, tiếp tục mang mỹ vị đưa lên. Bất Mộng nâng lên chén rượu, vòng quanh mọi người giơ một vòng, hô: “Đến, uống nhiều mấy chén. Khó được ta trở lại Tĩnh Châu, tối nay nhất định phải uống đến không say không về.”
Không khí ngưng trệ tại tiếng Phạm Bất Mộng mời rượu dần dần nhu hòa. Ngươi một câu, ta một câu nói đàm tiếu. Buổi tiệc cho đến giờ tý mới nghỉ ngơi.
Khuynh Quốc vịn Phạm Thiên hồi phủ, vừa bước vào Hầu phủ liền vung tay thoát khỏi nam nhân, hướng hậu viện mà đi.
Phạm Thiên vốn là giả say, gặp Khuynh Quốc không lưu tình chút nào vứt mình xuống, bề bộn vượt qua vài bước, túm cánh tay Khuynh Quốc đem người chặn ngang ôm lấy. “Vì sao bỏ qua vi phu?”
Khuynh Quốc eo thon uốn éo, nâng đầu gối đá hướng nam nhân hạ bàn.
Phạm Thiên vì tự bảo vệ mình, buông ra Khuynh Quốc. Dùng mục quang đỏ tơ máu trừng mắt nhìn Khuynh Quốc nói: “Nàng còn không cho ta đυ.ng sao?”
Khuynh Quốc cười lạnh. “Tiểu Hầu gia. Khuynh Quốc chẳng qua là thuận ý của ngài, cùng ngài diễn một tuồng kịch mà thôi. Làm gì cho là thật?”
Phạm Thiên ngửa mặt lên trời hừ cười, nói:“Chẳng lẽ đêm nay nàng thuận theo tất cả đều là hư tình giả ý?”
“Hầu gia.” Gương mặt thanh lệ của Khuynh Quốc đón nhàn nhạt ánh trăng, hờ hững nói: “Đừng quên ngài yêu Khuynh Thành, không phải ta.”
Phạm Thiên đưa mắt nhìn Khuynh Quốc một mình rời đi, đáy lòng phiền muộn ngàn vạn. Hắn yêu Khuynh Thành thì sao? Khuynh Quốc đã là thê tử của hắn. Vì sao muốn chạm, lại đυ.ng không được? Hắn sử kế, dùng sức mạnh, từng cái đều bất thành. Khuynh Quốc chỉ sợ sớm không phải nguyên bản Khuynh Quốc. Có thể hắn rõ ràng, lại không dám ép hỏi.
Phạm Thiên lui mấy bước, dựa vào phía trên cột đá. Nam nhân mặt mày nhăn nhó, khóe môi mang theo cười khổ. Hắn là ai? Mười bốn tuổi tòng quân chinh chiến, hôm nay là ngự sử Tĩnh Châu, hắn lại cũng sẽ sợ. Sợ biết rõ chân tướng, ngược lại được không bằng mất.
Hắn yêu Khuynh Thành, hắn biết rõ! Hắn cũng không muốn để ý Khuynh Quốc, hắn bao nhiêu lần tự nói với mình, Khuynh Quốc chỉ là một quân cờ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, quân cờ này đã chui vào tâm của hắn, khắc vào cốt của hắn. Khiến cho hắn mỗi thời mỗi khắc nhớ nhung, phải dùng hết toàn lực mới có thể đem bóng dáng nàng trong đầu bỏ đi.
Hai tháng, hắn buộc chính mình không đi gặp Khuynh Quốc. Bất đắc dĩ nằm ở tiểu thϊếp ôn nhu hương, lại nghĩ đến lời nói lạnh nhạt của Khuynh Quốc. Hắn nhớ rõ Khuynh Quốc từng nói, không chiếm được chính là tốt nhất. Bởi vì Khuynh Thành, hắn vĩnh viễn không chiếm được Khuynh Quốc sao?
Phạm Thiên phất tay ý bảo nha hoàn đuổi kịp Khuynh Quốc, nhắm mắt một lát, thoáng đọng lại quyết tâm, vòng đi Cúc Hiên.
Hà Viên vào canh ba. Trên giường gỗ trong khuê phòng chính thất, một thân ảnh thon dài mảnh khảnh vô ý thức giãy dụa. Hai tay cầm lấy chăn bông, đầu nhẹ nhàng lay động, lông mi căng vặn, như thể thấy ác mộng gì đó.
Rắc rắc…
Nàng ở trong sương mù chạy trốn, giống như có cái gì đuổi theo. Bên tai nghe tiếng gió gào thét, lá cây sàn sạt rung động. Ngẩng đầu nhìn lên, đầy trời đều là bóng cây. Nàng tự nói với mình không thể ngừng, sau lưng vừa đong vừa đưa, giống như bay vật gì đó.
Nhanh, mau hơn nữa! Nàng không muốn nhìn rõ...
Khuynh Quốc đột nhiên cả kinh. Đây không phải giấc mộng sau giờ Ngọ của nàng sao? Vì cái gì chính mình lại xuất hiện ở trong mộng này?
Bước chân của nàng không ngừng, trái tim đập mãnh liệt, nàng đang sợ. Sợ cái gì đây?
Nàng bị sương mù vây, ngoại trừ khói mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Không, còn có đại thụ cắm vào vân tiêu kia. Chính là sương mù quá dày, thật sự thấy không rõ là cái gì thụ. Chỉ biết là nó rất cao, rất to, nhánh cây rậm rạp chằng chịt che trời xanh. Sàn sạt lá cây khiến người run sợ. Nàng không nhớ rõ đã tới địa phương như vậy.
Mà con đường vì cái gì đi thẳng không đến cuối cùng? Nàng thỉnh thoảng hướng về sau nhìn, trong sương mù mơ hồ cất giấu cái gì đó. Đây có phải chính là nguyên nhân làm nàng hoảng sợ? Tại sao mình không dừng lại? Thân ở lại tình cảnh nguy hiểm nàng cũng chưa từng trốn tránh. Đến tột cùng là cái gì, đáng sợ tới mức nàng chỉ lo chạy trối chết?
Ầm rầm!
Khuynh Quốc đột nhiên cảm thấy dưới chân đạp không, toàn thân lạnh như băng. Giật mình mở hai mắt ra. Xuyên qua tấm màn, ngoài cửa sổ chỗ buổi chiều Xuân Phong từng đứng thình lình xuất hiện một gương mặt trắng bệch.
Là ai? Ánh trăng quá mờ, nhìn không rõ ràng. Cửa sổ kia mở từ khi nào?
Khuynh Quốc bất chấp chà lau mồ hôi lạnh trên trán, xoay người mà dậy. Một cái cánh tay lẻn vào chăn gấm, mạnh mẽ ngăn chận thân thể của nàng.
“Hư, đừng nhúc nhích.”