"Chuyện long hồn hết sức quan trọng, đi vào đã rồi tính sau".
Chu Lạc Ly gật đầu: "Vâng, lão tổ".
Sau khi giải thích đôi ba câu với sư muội, cô ấy trở về với đám người nhà họ Chu rồi nhanh chóng tiến vào Trụy Long cốc.
Người của Thanh Huyền Tông thấy vậy thì cũng theo họ đi vào.
Trong Trụy Long cốc lúc này người đông như mắc cửi.
Trên bầu trời đêm thăm thẳm ở đằng trước, ảo ảnh một long hồn đang gào thét dữ tợn, đối diện là một người đàn ông đang cầm một thanh bảo kiếm điêu khắc long văn chiến đấu với huyết long.
Sau khi có mặt tại đây, người của nhà họ Đỗ, nhà họ Ngạo, nhà họ Lăng, nhà họ Da và gia tộc Đạm Đài đều đứng yên không nhúc nhích.
Tất cả đều bàng quan theo dõi cuộc chiến giữa Diệp Bắc Minh và long hồn.
Người của Thanh Huyền Tông đã chạy tới nơi.
Trong lòng Vương Như Yên vừa mừng vừa bất ngờ khôn xiết: "Đúng là tiểu sư đệ thật rồi!"
Hoàng hậu Hồng Đào reo lên: "Tam sư tỷ, Tam sư tỷ cũng ở đây kìa!"
"Tam sư tỷ!"
"Bọn em ở đây nè!"
Tại một vị trí sâu trong Trụy Long cốc, Tiểu Độc Tiên ngoái đầu lại nhìn: "Sao các em lại kéo nhau đến đây hết thế này?"
Mọi người chạy ùa qua, hội họp với Tiểu Độc Tiên.
Đông đảo người tu võ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm về phía đó.
"Sao lại nhiều mỹ nhân thế này?"
"Bọn họ là ai thế?"
"Nghe họ nói chuyện hình như đều xuất thân cùng một sư môn đấy!"
Bất cứ ai trong hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên, Khương Tử Cơ, Chu Lạc Ly, Tiểu Độc Tiên mà đứng riêng một mình thì đều là người con gái kiều diễm với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cả.
Ấy vậy mà bọn họ lại quen biết nhau.
Hơn nữa lại còn là sư tỷ muội?
Một người thanh niên ghen tị cho hay: "Tôi biết họ là ai, những cô gái ấy đều là sư tỷ của Diệp Bắc Minh".
"Cái gì cơ?"
"Đậu xanh rau má, không phải chứ? Những cô gái ấy đều là sư tỷ của Diệp Bắc Minh thật sao?"
"Đệt mợ! Thằng ranh này có tài đức gì mà có nhiều sư tỷ đẹp hớp hồn thế?"
Vô số người ghen tỵ đến mức mắt đỏ ngầu.
Đột nhiên, một biến cố xảy ra.
Gào!
Ảo ảnh long hồn gầm thét, vươn một cái móng rồng ra toan tóm lấy đầu của Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh mạnh mẽ bổ kiếm từ trên không xuống.
Trong chớp mắt, hai loại hơi thở khác nhau một trời một vực bộc phát ra từ sau lưng anh.
Một bên là huyết long dữ tợn rít gào trong một làn sương máu.
Một bên là một con Tổ Long ngút ngàn bay lên trong mảng ma khí mênh mông.
Chúng va uỳnh vào ảo ảnh long hồn một cách không chút khoan nhượng.
"Gào..."
Ảo ảnh long hồn đau đớn rêи ɾỉ, không ngờ long hồn lại trở nên ảm đạm.
Vài người đàn ông trung niên lo lắng tiến lên: "Lão tổ, chúng ta có cần ra tay không? Nhỡ chẳng may long hồn bị Diệp Bắc Minh thu phục thì hỏng bét!"
Một số ông lão thuộc gia tộc thượng cổ cười khẩy: "Sốt ruột làm gì, đứng xem một lát đã".
"Đời nào có chuyện long hồn dễ thu phục như thế? Dù có cho thằng ranh này thêm mười năm nữa thì cậu ta cũng không bắt được long hồn đâu!"
Giọng nói của Chu Cửu U vang lên: "Chắc gì đã thế, tôi nghĩ anh Diệp đây tự tin bắt được long hồn lắm".
Vù!
Tất cả những người đang có mặt tại đây đều nhìn Chu Cửu U với ánh mắt khó tin.
So với việc Chu Cửu U cho rằng Diệp Bắc Minh có thể bắt được long hồn, điều làm mọi người ngạc nhiên hơn cả là Chu Cửu U - người đường đường là một trong các lão tổ của nhà họ Chu - lại gọi Diệp Bắc Minh là anh Diệp!
Chuyện gì đang xảy ra thế?
Trong lúc những người xung quanh sững sờ.
Một lão già mũi đỏ cười khẩy: "Hừ, chỉ là ăn may thôi, có khi đó đã là toàn bộ sức mạnh của cậu ta rồi cũng nên".
"Chu Cửu U, ông giỏi chém gió thật đấy!"
"Lão phu không tin cậu ta có thể chém nhát thứ..."
Tuy nhiên, lão ta chưa kịp nói xong thì Diệp Bắc Minh đã mạnh mẽ tung nhát kiếm thứ hai!
"Ầm!" Một âm thanh long trời lở đất dội tới.
Gào!
Ảo ảnh long hồn kêu rên thảm thiết, thân hình nó lại trở nên trong suốt hơn nữa.
Hơi thở cũng đã suy yếu hơn trước đó nhiều!
"Chuyện này..."
Bầu không khí chết chóc bao trùm cả nơi đây.
Họ mới khịa đây thôi mà mấy giây sau đã gặp báo ứng rồi.
Ông lão mũi đỏ há hốc mồm, không dám thốt từ "hai" trong "nhát kiếm thứ hai" thành lời.
Bởi vì ngay cả lão ta cũng cảm nhận được sự đe dọa trí mạng đến từ nhát kiếm ấy!
"Lẽ nào thằng nhóc này có thể thu phục long hồn thật?"
Tất cả những người hiện có mặt tại đây đều theo dõi sát sao cuộc chiến đấu giữa Diệp Bắc Minh và long hồn, không ai dám rời mắt.
Rõ ràng tại hiện trường lúc này có tới hàng ngàn hàng vạn cặp mắt, ấy vậy mà nơi đây lại yên tĩnh đến đáng sợ.
Mọi người chỉ ước gì có thể nín thở.
Lão già mũi đỏ gầm thét inh ỏi: "Không thể nào, cho dù tiểu tử này chém được nhát kiếm thứ hai thì có chém nhát kiếm thứ ba nổi không?"
Giọng nói của tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất lên trong đầu Diệp Bắc Minh: "Thằng nhóc, cố lên!"
"Sức mạnh của long hồn đang giảm với tốc độ rất nhanh!"
"Sức mạnh mà nó ngưng tụ được từ việc hấp thu máu người gần như đã bị cậu tiêu hao sạch sẽ. Cậu chỉ cần thêm ít sức vào nữa là có thể bắt được nó rồi!"
"Được!"
Trong lòng Diệp Bắc Minh vô cùng kích động.
Anh giơ tay lên, chém nhát kiếm thứ ba.
Vèo!
Kiếm khí ùa đến tấn công, hệt như sao chổi xuyên qua tận khí quyển.
Nó mạnh mẽ giáng thẳng xuống ảo ảnh long hồn.
"Gào!"
Một tiếng gào thét đầy thống thiết vang lên, ảo ảnh long hồn nhanh chóng lùi lại phía sau.
Đậu xanh rau má!
Những người tu võ đang có mặt tại đây ngỡ ngàng đến mức suýt rớt cả mắt ra.
Nhát kiếm thứ tư kìa!
Diệp Bắc Minh thừa thắng xông lên, khiến cho long hồn phải tháo chạy liên tục.
Nhát kiếm thứ năm!
Nhát kiếm thứ sáu!