Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 808: Cuộc hội ngộ

"Hiện giờ, các gia tộc thượng cổ có tiếng cũng như các tông môn đứng đầu đang ráo riết kéo nhau đến Trụy Long cốc!"

Trong thoáng chốc, bầu không khí trong đại điện yên lặng như tờ.

Tất cả mọi người đều biến sắc.

Người phụ nữ kích động đứng bật dậy: "Dung Nhi, long hồn kìa!"

"Cơ hội của con đã tới rồi, mau, đến Trụy Long cốc thôi!"

...

Ngày hôm nay, tất cả các gia tộc thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đều rục rịch vì tin tức.

Sau khi biết một mảnh long hồn xuất hiện tại Trụy Long cốc, các tông môn và thế lực đứng đầu ồ ạt tập trung tại đây.

Thậm chí, ngay cả những người ở Thanh Huyền Tông khi nghe nói Diệp Bắc Minh đang ở Trụy Long cốc.

Các sư tỷ của Diệp Bắc Minh cũng ráo riết chạy đến!

...

Giờ phút này.

Sâu trong Trụy Long cốc, dòng máu toàn thân Diệp Bắc Minh gần như sôi trào.

Anh cầm kiếm Đoạn Long trên tay, ngẩng đầu nhìn ảo ảnh long hồn đang lơ lửng giữa không trung.

"Phụt!"

Anh phun một ngụm máu tươi: "Long hồn này mạnh thật, đánh những một ngàn bảy trăm chín mươi tám hiệp".

"Tức là đánh tận sáu tiếng liền, thế mà nó vẫn chưa chịu đầu hàng là sao?!"

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất lời: "Cậu tưởng long hồn giống thú hồn hả?"

"Rồng là thần thú, làm gì có chuyện đầu hàng một cách dễ dàng như thế".

"Nhóc con, nhanh lên, có người tới kìa!"

...

Cùng lúc đó.

Ở bên ngoài Trụy Long cốc, nhà họ Đỗ là thế lực đầu tiên chạy đến hiện trường.

Bọn họ bàng hoàng trông ra khoảng trời vời vợi nằm sâu trong Trụy Long cốc.

Ở đó, một con huyết long đang gầm thét giữa bầu trời đêm.

Bên cạnh đó còn có một bóng người không thấy rõ mặt mũi, kẻ đó đang cầm một thanh kiếm đen chiến đấu với huyết long.

"Không ngờ là long hồn thật kìa!"

Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Đỗ Kiêu đỏ bừng, đây là lần đầu tiên trong đời lão ta kích động đến như vậy.

Đồng tử đυ.c ngầu của lão ta co rụt, Đỗ Kiêu nhìn về phía các thành viên của Võ Đạo Minh: "Tôn Kiếm Khung, người của Võ Đạo Minh các cậu ở đây suốt từ nãy đến giờ, cậu mau nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!"

"Tiền bối Đỗ Kiêu?"

Tôn Kiếm Khung nhận ra ông lão này.

Đây là một trong những vị lão tổ với tu vi cảnh giới Thần Chủ của nhà họ Đỗ!

Ông ta cảm nhận được sức ép lớn khủng khϊếp đang đè nặng trên vai mình: "Chúng tôi cũng không biết nữa, anh Diệp đuổi chúng tôi ra khỏi Trụy Long cốc".

"Chúng tôi vừa định đi về thì bên trong đã như vậy rồi".

Những người tại đây tái mặt.

"Anh Diệp?"

"Anh Diệp ư?"

Đỗ Kiêu trầm giọng hỏi.

Tôn Kiếm Khung nuốt nước miếng: "Đúng vậy".

Đỗ Kiêu không dám chậm trễ thêm một phút giây nào: "Đi mau!"

Nhà họ Đỗ vừa rời khỏi đây thì người của gia tộc Đạm Đài vừa kịp chạy tới.

Dò hỏi Tôn Kiếm Khung mấy câu như thường lệ, sau khi nghe nói người của nhà họ Đỗ đã tiến vào Trụy Long cốc.

Ai nấy cũng biến sắc: "Nhanh lên, đừng để bọn nhà họ Đỗ nhanh chân giành trước!"

Kế đó.

Một đám lão già của nhà họ Dạ chạy tới hiện trường, thấy huyết long trên bầu trời Trụy Long cốc, con ngươi họ đều co rút lại.

Bọn họ ba chân bốn cẳng lao vào cốc.

Một giây sau đó.

Chu Cửu U của nhà họ Chu đích thân dẫn người chạy đến hiện trường, tiến vào Trụy Long cốc.

Người của nhà họ Ngạo và nhà họ Lăng cũng đã xuất hiện, vẻ lạnh lùng vốn hiện hữu trên mặt họ nay đã biến mất tăm.

Không lâu sau.

Người của nhà họ Chu cũng đã tới.

Chu Lạc Ly vừa nhìn thấy thân hình giữa không trung thì ngay lập tức thét lên: "Là tiểu sư đệ!"

Người phụ nữ theo nhà họ Chu đến đây kích động đến mức cả người run rẩy: "Đúng là long hồn thật rồi, nhìn vào hơi thở của long hồn này, nó ít nhất cũng được một trăm ngàn năm rồi!"

"Dung Nhi, cơ hội của con đến rồi!"

Dư Thục Nhàn hào hứng tới nỗi l*иg ngực cũng run run.

"Nào, mau vào đây với mẹ!"

Thanh niên kế bên mặt đỏ tía tai: "Vâng, thưa mẹ!"

Vụt! Vụt!

Hai bóng người kế bên chợt lóe lên rồi biến mất, không thèm ngó ngàng gì đến các thành viên trong nhà họ Chu.

"Lão tổ, hai mẹ con này thật là quá đáng!"

"Thái độ gì thế? Có Đại Lục Thượng Cổ làm chỗ dựa thì hay lắm à?"

"Đúng đấy, chẳng biết bọn họ xem nhà họ Chu chúng ta ra gì nữa!"

Một số người trong nhà họ Chu tỏ ra giận dữ.

Chu Đỉnh Phong khẽ lắc đầu: "Thôi, chúng ta cũng vào đi".

Một giọng nói đầy bất ngờ xen lẫn vui mừng vang lên từ đằng sau Chu Lạc Ly: "Tứ sư tỷ, đúng là chị thật này!"

Cô ấy quay đầu lại.

Hóa ra là người của Thanh Huyền Tông đang khoan thai đi tới.

"Tiểu Thập, Tiểu Cửu, Tiểu Bát, Tiểu Thất, Tiểu Ngũ, sao các em lại đến đây!"

Chu Lạc Ly hết sức kích động.

Cô ấy tiến lên một bước, đi đến bên cạnh mọi người.

Liễu Như Khanh nắm lấy bàn tay của Chu Lạc Ly: "Tứ sư tỷ, lâu rồi không gặp!

"Tứ sư tỷ!"

"Thật tốt quá, chị cũng ở đây!"

Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Vương Như Yên và Khương Tử Cơ vây quanh Chu Lạc Ly.

Mãi đến lúc này các tỷ muội mới có dịp gặp nhau nên họ vui mừng khôn xiết.

"Tứ sư tỷ, bọn em nghe nói tiểu sư đệ đang ở Trụy Long cốc nên mới đến đây".

"Sao tứ sư tỷ cũng ở đây thế ạ?"

Chu Lạc Ly khẽ mỉm cười: "Chị đi cùng gia tộc đến đây".

Sau đó cô ấy nhìn về phía nơi người của nhà họ Chu đang đứng.

Chu Đỉnh Phong lên tiếng: "Được rồi, Lạc Ly".

"Các cháu đợi chuyện này kết thúc rồi ôn chuyện thì lão phu sẽ không phản đối đâu".