Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 804: Tôi chẳng cần biết cậu là ai

Kiếm Đoạn Long nghiền ép xuống, Ngạo Cửu Thiên chỉ có thể kiên trì ngăn cản!

Ầm!

Ông ta còn không có cơ hội gào thảm đã trực tiếp nổ tung!

Diệp Bắc Minh không nhìn ông ta thêm một cái nào nữa, mà đi đến trước người Lãnh Vô Thần: "Không nói lời nào, giả thâm trầm đúng không?"

"Tôi không có..."

Lãnh Vô Thần cảm nhận được khí tức cường đại của Diệp Bắc Minh, con ngươi điên cuồng co vào.

Nhưng mà đã trễ, kiếm Đoạn Long trực tiếp chém ông ta thành hai khúc!

...

Trong nháy mắt Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần chết đi, trong một thành trì cực kỳ cổ xưa nào đó.

Trong một cung điện nguy nga!

"Răng rắc", "răng rắc", hai tiếng giòn vang liên tiếp truyền đến.

"Bố, sư phụ?"

Một người đàn ông cực kỳ trẻ tuổi bỗng nhiên mở mắt ra.

Trong mắt Ngạo Tuyệt toàn là tơ máu đỏ rực: "Đều đã ngã xuống? Làm sao có thể!"

"Có ai có thể gϊếŧ hai người được? Có ai dám gϊếŧ hai người!"

Phụt!

Bởi vì quá mức giận dữ, hắn ta lập tức phun ra một ngụm máu!

Một giây sau.

Ầm!

Một bức tượng thần màu đen được cung phụng trong cung điện rung động, một bóng người già nua hiện ra giống như là hình chiếu!

Giọng nói uy nghiêm vang lên: "Đồ nhi, con đang ở thời khắc quan trọng trong lúc bế quan".

"Vì sao đột nhiên lại có tâm trạng táo bạo như vậy, vi sư ở Đại Lục Thượng Cổ cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của con!"

"Nhớ kỹ, người tập võ không thể dễ dàng giận dữ như thế!"

"Một khi con nổi giận, sẽ có vô số sơ hở!"

Đôi mắt Ngạo Tuyệt như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm hư ảnh trước mắt: "Sư phụ, đồ nhi thật sự không nhịn được!"

"Bố của con, còn có một vị ân sư dẫn dắt con đi đến con đường tu võ đều đã ngã xuống!"

"Con có thể cảm nhận được bọn họ bị người ta gϊếŧ chết!"

Hư ảnh không có chút dao động nào, chỉ phun ra một chữ: "Ồ?"

Ngạo Tuyệt nổi gân xanh: "Sư phụ, xin hãy cho con xuất quan đi!"

"Con muốn rời khỏi đây, con muốn đi báo thù cho bố và ân sư!"

Hư ảnh lạnh lùng nói: "Bây giờ là lúc quan trọng, nếu như con không tiến vào cảnh giới Thần Vương, vi sư sẽ không cho con rời khỏi nơi này!"

"Nhưng mà!"

Ngạo Tuyệt gào thét một tiếng: "Sư phụ, bố và ân sư của con đều chết rồi".

"Ngay cả hung thủ là ai con cũng không biết!"

"Người bảo con phải yên tâm ở đây tu võ như thế nào?"

Hư ảnh cười: "Con muốn biết là ai gϊếŧ bọn họ, việc này còn không đơn giản sao?"

Đôi mắt Ngạo Tuyệt đỏ bừng: "Sư phụ, ý của người là?"

Hư ảnh hờ hững nói: "Con hãy lấy một thứ của bố và ân sư con ra, vi sư sẽ tái hiện lại cảnh tượng vào lúc bọn họ tử vong cho con!"

Ngạo Tuyệt sửng sốt.

Sau đó nhanh chóng lấy một cái trống bỏi và một cái kiếm gỗ từ trong nhẫn trữ vật ra.

"Trống bỏi là bố con tặng cho con!"

"Kiếm gỗ là ân sư tặng lúc dạy con tập võ!"

Bên trong hư ảnh bộc phát ra một luồng ánh sáng.

Rơi vào trong trống bỏi và kiếm gỗ.

Ầm!

Cả hai bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt!

Bên trong ngọn lửa xuất hiện thị giác của Ngạo Cửu Thiên và Lãnh Vô Thần trước khi tử vong, một thanh niên cực kỳ lạnh lùng xuất hiện ở trong ngọn lửa!

Anh cầm một thanh trường kiếm màu đen có long văn quấn quanh, không có chút cảm xúc nào gϊếŧ chết hai người!

"Tôi chẳng cần biết cậu là ai, nhất định tôi cũng sẽ khiến cậu nếm thử mùi vị người thân chết đi!"

Mái tóc dài đen nhánh của Ngạo Tuyệt dựng thẳng lên, hoàn toàn rơi vào điên cuồng!

...

Bên trong Trụy Long cốc hoàn toàn tĩnh mịch.

Giờ phút này, cả người Tiểu Độc Tiên dâng lên lực lượng sinh mệnh cường đại, ngọn lửa thiêu đốt tất cả quần áo trên người cô ấy!

Da thịt trên người cô vốn hóa thành màu đen bởi vì kịch độc.

Giờ phút này đã biến trở về màu sữa bò!

Da thịt mềm mại không tì vết!

Diệp Bắc Minh trợn cả mắt lên nhìn.

Đột nhiên.

Bịch bịch bịch!

Những tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

Diệp Bắc Minh nhướng mày, phóng ra một luồng ma khí màu đen bao vây lấy tam sư tỷ!

Tôn Kiếm Khung dẫn theo đám người Võ Đạo Minh khoan thai tới chậm.

Nơi đây chỉ còn lại thi thể cùng máu tươi đầy đất.

Đám người Võ Đạo Minh sợ ngây ra!

Bọn họ nhìn Diệp Bắc Minh đứng trước một đám ma khí màu đen kia: "Cậu Diệp, người đâu hết cả rồi?"

Diệp Bắc Minh nhàn nhạt trả lời: "Đều bị tôi gϊếŧ rồi".

"Cái gì?"

Cả người Tôn Kiếm Khung cứng ngắc giống như gặp quỷ: "Cậu... Cậu nói cái gì?"

Đám nguyên lão khác của Võ Đạo Minh cũng hoàn toàn hóa đá, cứng ngắc đứng tại chỗ.

"Tiểu sư đệ..."

Lúc này, một giọng nói vang lên.

Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn đám người Tôn Kiếm Khung một chút: "Mấy người còn không rời đi?"

"Vâng, vâng! Vâng!"

Đám người Võ Đạo Minh không dám thất lễ, nhanh chóng rời đi.

Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, bước một bước vào bên trong ma khí.

Tiểu Độc Tiên đã sớm lấy một bộ quần áo ra mặc vào.

Vẻ mặt Diệp Bắc Minh hơi biến hóa!

Tiểu Độc Tiên cười khúc khích: "Sao vậy tiểu sư đệ, nhìn vẻ mặt của em thì có vẻ có chút thất vọng nhỉ?"

Diệp Bắc Minh liền vội vàng lắc đầu: "Không có, tuyệt đối không có!"

"Đúng rồi tam sư tỷ, sao chị lại ở vùng đất Nhật Lạc?"

"Lúc em đến vùng đất Nhật Lạc, sao chị lại không ra gặp em? Làm hại em gây ra chuyện lớn như thế".

Tiểu Độc Tiên nhìn Diệp Bắc Minh: "Là mẹ em bảo chị ở vùng đất Nhật Lạc chờ em, thuận tiện đi làm một chuyện cho em!"

"Chuyện gì?"

Diệp Bắc Minh sững sờ.

Tiểu Độc Tiên thần bí cười một tiếng: "Chuyện này, tiểu sư đệ đã tự hoàn thành rồi".

Diệp Bắc Minh nghi hoặc: "Hả?"