Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 395: Cản tôi thì chết!

Nên đổi vua rồi!

“Nhưng bên cạnh vua Tây Vực còn có một Tiêu Long Cơ, người này thực lực Võ Thánh đỉnh phong”.

Tả Vực Vương nhướng mày, có chút lo lắng: “Bây giờ chúng ta không ra tay, ngộ nhỡ Tiêu Long Cơ gϊếŧ được Diệp Bắc Minh”.

“Tào Anh trách tội xuống, e rằng chúng ta…”

Tịnh Kiên Vương cười lớn: “Ha ha ha, tin tức của các ông chẳng nhanh nhạy gì”.

“Tôi đã mua chuộc người bên cạnh Tào Anh, tối hôm qua, Tào Anh bảo Tiêu Long Cơ đi gϊếŧ Diệp Bắc Minh”.

“Nhưng hôm nay, Tiêu Long Cơ không trở lại, Diệp Bắc Minh đánh tới”.

Con ngươi Tả Vực Vương co rút: “Ông nói Tiêu Long Cơ chết rồi?”

“Ông nói xem?”

Tịnh Kiên Vương cười xấu xa.

Tả Vực Vương mặt chấn động: “Đây chính là Võ Thánh đỉnh phong, có thể so được với người canh giữ Long Quốc, vậy mà lại chết?”

Không tưởng tượng nổi!

Thật không thể tin được.

Con ngươi Hạo Sơn Vương rét lạnh: “Diệp Bắc Minh có thực lực gì, tôi mặc kệ, Tào Anh hôm nay chết chắc rồi!”

...

Diệp Bắc Minh mở đường máu.

Vũ khí hiện đại vốn không thể nào làm gì được anh.

Đột nhiên, sau lưng cuồng phong gào thét, mười mấy bóng đen đánh tới.

Đều là cảnh giới Võ Hoàng!

Đối với võ giả bình thường thì quá đủ mạnh.

Nhưng đối với Diệp Bắc Minh, không đủ nhìn.

Những người này vừa xuất hiện liền đánh lén Diệp Bắc Minh trong nháy mắt, lập tức bị anh xoay người dùng một kiếm xóa bỏ, mười mấy khóm máu nổ tung!

Soạt!

Giây tiếp theo!

Từ bên hông lại có bảy tám người lao ra, đều là cảnh giới Võ Tôn khoảng sơ kỳ.

Lạnh như băng!

Cuồng bạo!

Tàn sát!

Những người này đều là tử sĩ Tào Anh huấn luyện, thực lực rất kinh khủng, một người có thể chống cự ngàn quân!

“Nhóc con, mày dám xông vào quân doanh? Chết cho tao!”

Một Võ Tôn quát lớn, một đao chém về phía đầu Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh một kiếm quét ngang, đánh nát người này vang lên một tiếng keng.

Vèo!

Sau lưng lại xuất hiện thêm một người, kiếm dài trong tay đâm về phía tim Diệp Bắc Minh: “Mày tưởng rằng mày là thần sao? Thứ khốn nạn! Chết cho tao!!!”

Ngay khoảnh khắc một kiếm đâm thủng tim Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh một đường đánh tới, không ai có thể ngăn cản.

Lều quân doanh của vua Tây Vực xuất hiện trong tầm mắt.

Mấy chục ngàn tinh binh vây quanh lều vải của vua Tây Vực.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh từ phía xa đi tới, nơm nớp lo sợ, tay chân không nhịn được run rẩy.

Không ai dám ra tay!

Chính người này.

Như thần chết vậy!

Một mình tiến vào trong hàng triệu đại quân.

Như vào vùng đất không người!

Một đường tàn sát đi đến trước lều quân doanh của vua Tây Vực.

Vèo!

Bỗng nhiên.

Từ bên hông, một đường đao khí khủng khϊếp dài chừng trên trăm mét chém về phía Diệp Bắc Minh!

Một kiếm của Diệp Bắc Minh chém đường đao khí này.

Hóa giải tại chỗ!

Một người đàn ông cầm đao đánh tới, trên người bộc phát ra khí tức của Võ Thánh!

Ông ta quát: “Nhóc con, náo loạn nên kết thúc rồi!”

“Mày không nên đến đây, chết dưới tay Đao Thần tao chính là vinh hạnh của mày!”

Diệp Bắc Minh chẳng buồn nói nhảm.

Anh bước ra, xuất hiện bên cạnh người này.

“Mày?!”

Đao Thần kinh hãi.

Tốc độ quá nhanh!

Con ngươi Diệp Bắc Minh lạnh lẽo: “Đao Thần? Rác rưởi gì vậy!”

Tay giơ lên, kiếm rơi!

Soạt!

Thân thể Võ Thánh xưng là Đao Thần này cứng đờ, đứng nguyên tại chỗ.

Thanh đao dài trong tay rớt xuống đất, vang lên một tiếng ‘Keng’.

Ông ta hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh: “Kiếm nhanh… nhanh quá, chỉ có Độc Cô Cửu Kiếm nhanh hơn tao, sư phụ của mày là…”

Phập!

Từ trán ông ta xuất hiện một đường máu!

Lan tràn đến lỗ mũi, miệng, cổ họng, cuối cùng đến ngực, thân thể trong nháy mắt hóa thành hai nửa.

Mấy chục ngàn binh lính nhìn thấy cảnh này, sợ đến hồn siêu phách lạc: “Đao Thần Hồ Nhất Đao Tây Bắc… lại…”

“Thậm chí ngay cả một chiêu cũng không cản nổi?”

Đột nhiên.

Một giọng nói lạnh lùng truyền tới: “Không biết là kiếm của cậu nhanh hay kiếm tôi nhanh đây?”

Mọi người theo giọng nói nhìn sang, chính là một người đàn ông ôm theo một thanh kiếm gãy.

Hắn ta khoảng chừng ba mươi tuổi, khí tức trên người rất ác liệt, lộ ra thực lực Võ Thánh trung kỳ.

Diệp Bắc Minh phun ra một chữ: “Chết!”

Người đàn ông tức giận, ánh mắt lạnh như băng như muốn xé nát Diệp Bắc Minh: “Ha ha ha, giỏi lắm nhóc con, ngay cả tên Tàn Kiếm của tôi cũng không hỏi đã muốn gϊếŧ tôi?”

“Cậu quá ngông cuồng, kiếp sau cố gắng làm người, đừng quá điên!”

Tàn Kiếm!

Một trong kiếm khách đứng đầu Long Quốc.

Đừng nhìn dáng vẻ hắn ta chỉ mới hơn ba mươi tuổi, thực tế đã hơn một trăm tuổi.

90 năm trước, hắn ta đã cùng quyết chiến một trận với Độc Cô Kiếm Thánh trên đỉnh Thái Sơn!

Kết quả.

Một chiêu bại trận!

Ngay cả kiếm trong tay cũng bị gãy.

Từ nay về sau, hắn ta quên tên họ của mình, lấy ‘Tàn Kiếm’ làm tên.

Không ngờ lại tỏa sáng lần hai ở giới kiếm đạo.

Mọi người kinh ngạc: “Chính là Tàn Kiếm!”

“Vua Tây Vực thật hào phóng, ngay cả Tàn Kiếm cũng trở thành môn khách của ông ta”.

“Diệp Bắc Minh chết chắc!”

Rất nhiều người lắc đầu.

Diệp Bắc Minh buồn cười: “Một người chết cần phải biết tên sao?”

“Cản tôi thì chết!”

Gầm!

Kiếm Đoạn Long phát ra tiếng long ngâm, một kiếm chém ra!

Thương Long Kình và Kinh Lôi Trảm!

Thương Long Kình!

Sấm chớp rền vang, trên kiếm Đoạn Long thậm chí còn xuất hiện một mảng lôi quang màu xanh, tiếng đùng đoàng giáng xuống.

Phốc!

Giữa điện quang hỏa thạch, trong phút chốc hai người hoán đổi vị trí.

Diệp Bắc Minh đứng bất động tại chỗ!

Giống như hóa đá.

“Ha ha ha ha!”

Tàn Kiếm cười to, sải bước về phía trước.

“Tàn Kiếm thắng rồi!”

“Ông ta chém được Diệp Bắc Minh?”

“Ha ha ha, quả nhiên Tàn Kiếm không hổ là người đứng đầu Kiếm Thánh”.

Mọi người cười lớn, thở phào nhẹ nhõm.

Tên sát thần cuối cùng đã chết!

Giây tiếp theo.

Cơ thể Tàn Kiếm lảo đảo, dừng tại chỗ.

“Hồ Nhất Đao nói không sai, kiếm…”

“... quá nhanh!!!”

Tàn Kiếm trợn tròn mắt, trên cổ xuất hiện vết máu.

Người hắn ta cứng ngắc, giống như cây cọc không cam lòng đứng nguyên tại chỗ.

Đầu người rơi xuống đất!

Hiện trường tĩnh mịch!

“Tàn Kiếm vậy mà cũng bị một kiếm gϊếŧ chết!!!”

“Ực, ực!”

Đám người trước lều quân doanh điên cuồng nuốt nước miếng, trong mắt đều là tia máu.

Sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh!

Lùi về phía sau.

Diệp Bắc Minh chẳng buồn nhìn bọn họ một cái.

Tiếp tục đi về phía lều của vua Tây Vực.

Lúc này.