Mộ kiếm cách Long Đô một trăm năm mươi kilomet.
Cuối cùng thư ký Tiền đã chấp nhận sự thực Tống Trí Vân đã chết.
Sau khi ông ta sắp xếp xong, rồi đưa Diệp Bắc Minh đến ngoài mộ kiếm.
Ngọn núi phía trước đã bị đào sạch.
Chỉ còn lại một hang đá!
Lúc này.
Trời đã vào cuối thu, nhiệt độ ở phương Bắc khoảng hai mươi độ.
Nhưng nhiệt độ bên ngoài mộ kiếm lại cao đáng sợ đến bốn mươi mấy độ.
Các đúc kiếm sư ra vào vội vã, ướt đẫm mồ hôi.
Thư ký Tiền gọi một ông lão đến, có vẻ là người phụ trách mộ kiếm: “Phương Dã Tử, đây là Long soái!”
“Cậu ta đến mộ kiếm, muốn đích thân rèn ra một loại binh khí vừa tay”.
Rồi nhìn sang Diệp Bắc Minh: “Long soái, đây là Phương Dã Tử, trình độ đúc kiếm đứng đầu phương Bắc”.
Phương Dã Tử hơi gù.
Trên tay đầy vết chai.
Bởi vì thường xuyên ở bên lò đúc kiếm, nên khuôn mặt cũng cháy đen.
Trên mặt có một lớp biểu bì màu đỏ.
“Long soái à, cậu muốn loại kiếm gì, cứ việc lên tiếng”.
“Mộ kiếm đúc xong sẽ tặng cho cậu là được”.
Phương Dã Tử lạnh nhạt nhìn Diệp Bắc Minh một cái.
Không vì thân phận Long soái của Diệp Bắc Minh mà có thái độ đặc biệt nào.
Thậm chí.
Còn có chút khinh thường!
Có quá nhiều võ giả đến mộ kiếm xin kiếm.
Ngay cả trưởng tộc của gia tộc người canh giữ cùng từng đích thân đến.
Chỉ một Long soái nhỏ bé, thực sự chẳng đáng là gì.
Nếu không phải có thư ký Tiền, Phương Dã Tử cũng chẳng thèm để ý Diệp Bắc Minh.
Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Tôi muốn tự mình đúc thử”.
“Ha ha!”
Phương Dã Tử cười khinh thường, không hề khách sáo nói: “Cậu thanh niên, đúc kiếm không phải trò trẻ con”.
“Nếu cậu chỉ là độ nóng ba phút, cậu đến từ đâu thì quay về đó đi”.
“Đừng lãng phí thời gian của mọi người, tôi rất bận, không rảnh để đùa với cậu!”
Ông ta hơi bực bội.
Diệp Bắc Minh cười: “Ông có gì đáng để ngạo mạn?”
“Tôi muốn đúc kiếm, dùng chỗ của ông là coi trọng ông”.
“Ông tưởng mình giỏi lắm sao?”
“Còn nói chuyện với tôi bằng thái độ đó, bất kể ông là đại sư đúc kiếm đệ nhất phương Bắc, cũng phải chết!”
Phương Dã Tử ngẩn người: “Cậu… cậu nói cái gì?”
Ông ta không ngờ, Diệp Bắc Minh lại nóng tính như vậy.
Các võ giả khác, có ai dám ăn nói với Phương Dã Tử như vậy?
Cho dù là người của gia tộc người canh giữ, cũng phải xin ông ta đúc kiếm!
Bỗng nhiên.
Ầm!
Một luồng uy áp khủng bố ập đến.
Giống như biển thét!
Thụp!
Phương Dã Tử như bị sét đánh, thụp một cái quỳ xuống đất.
Lập tức, rất nhiều đúc kiếm sư nhìn qua, ánh mắt đều là lửa giận!
“To gan!”
“Khốn khϊếp, cậu dám làm vậy với đại sư Phương Dã Tử?”
“Vãi! Cậu biết đại sư Phương Dã Tử là ai không?”
“Nhãi con, mày muốn đắc tội với cả giới võ đạo phương Bắc sao?”
“Còn không quỳ xuống xin lỗi?”
Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý những người này.
Giơ tay tát một chưởng qua.
Phụt!
Một màn sương máu nổ ra, mười mấy đúc kiếm sư lên tiếng quát mắng Diệp Bắc Minh bị anh tát chết từ xa.
Khuôn mặt già của Phương Dã Tử đầy tức giận: “Cậu!”
Hít sâu một hơi: “Diệp Bắc Minh, tôi biết cậu!”
“Tiếng xấu của cậu sớm đã phủ khắp giới võ đạo, tiếng tăm quá xấu!”
“Cậu dựa vào võ lực đề gϊếŧ người, cậu tưởng người trong thiên hạ sẽ phục cậu sao?”
Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn ông ta: “Được, điều ông tự hào nhất là thuật đúc kiếm phải không?”
“Chúng ta đấu một trận, mỗi người rèn đúc một thanh bảo kiếm, cuối cùng xem bảo kiếm của ai có chất lượng tốt hơn!”
Phương Dã Tử cười dữ tợn điên cuồng một tiếng: “Ha ha ha!”
“Được, được! Được!”
“Bốn mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên có người muốn so tài đúc kiếm với tôi!”
“Diệp Bắc Minh, chúng ta đấu một trận!”
Phương Dã Tử cười hung dữ không thôi: “Nếu cậu thua, tôi lấy mạng của cậu!”
“Cậu, dám không?”
Dùng mạng của Long soái Diệp Bắc Minh, thành uy danh của mình!
Rất tốt!
Quá tốt rồi!
Cơ hội trời ban!
Diệp Bắc Minh đi vào trong mộ kiếm: “Được, vậy thì cược mạng!”
Một bên là Phương Dã Tử, đại sư đúc kiếm đệ nhất phương Bắc.
Một bên là Diệp Bắc Minh, Long soái Long Hồn, vang danh khắp giới võ đạo Long Quốc.
Hai người lại đấu đúc kiếm cược tính mạng!
Lập tức bầu không khí cả mộ kiếm sôi trào.
Rất nhiều võ giả và đúc kiếm sư đều tập trung trong đại điện của mộ kiếm.
Bầu không khí vô cùng căng thẳng!
Thư ký Tiền ngây ngốc: “Sao đang yên đang lành, đột nhiên phải cược mạng?”
Phương Dã Tử đứng trước lò đúc kiếm, nói với mọi người có mặt: “Mọi người nghe rõ đây, tôi là Phương Dã Tử, đại sư đúc kiếm đệ nhất Phương Bắc!”
“Hôm nay, so tài đúc kiếm với Long soái Diệp Bắc Minh”.
“Bất luận kết quả thế nào, bên thua cũng phải đền mạng cho đối phương!”
“Xin các vị làm chứng, đừng đến lúc đó người nào đó thua rồi lại không nhận”.
Phương Dã Tử lộ ra sát ý.
Nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt vô cùng âm lạnh.
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi lo lắng: “Cậu nhóc, có cần chơi lớn thế không?”
“Nếu cậu thua, chẳng lẽ phải tự vẫn thật?”
Diệp Bắc Minh tự tin trả lời: “Tôi không thể nào thua được!”
“Tôi chỉ muốn thử xem, phương pháp trên cuốn thuật rèn đúc không tên, có dùng được không thôi”.
Anh giơ tay.
Chọn một miếng gang bình thường.
Một vài vật liệu phụ trợ.
Phương Dã Tử nhìn thấy cảnh này, suýt nữa cười sặc chết: “Ha ha ha, ngu xuẩn!”
“Lựa chọn một miếng gang, cũng muốn đấu với tôi?”
“Cậu chết chắc rồi!”
Phương Dã Tử cầm một miếng sắt đen.
Cởϊ áσ, lộ ra cơ bắp rắn chắc màu đồng.
Cho sắt đen vào trong lò.
Điên cuồng quay hộp gió, ngọn lửa bùng lên!
Một luồng sóng nhiệt ập đến.
Đợi khi sắt đen cháy đỏ, Phương Dã Tử rút ra để đúc.
Tang tang tang!
Tia lửa bắn khắp nơi, từ đầu đến cuối Phương Dã Tử luôn giữ tần suất siêu cao.
Qua hai tiếng, Phương Dã Tử vẫn duy trì tốc độ rèn sắt đen, vốn không biết mệt mỏi.
Chẳng mấy chốc phôi kiếm được hình thành!
Đôi mắt của Phương Dã Tử đỏ ngàu, tràn đầy tia máu.