Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 370: Là cái gì?

Diệp Bắc Minh kinh ngạc, vội truy hỏi: “Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, hiện tại với lực sát thương của kiếm Đoạn Long, tôi chưa từng thấy vũ khí nào mạnh bằng nó”.

“Rốt cuộc người có cảnh giới gì mới có thể chém gãy được nó đây?”

Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trầm mặc.

Một lúc sau.

Giọng của ông ta mới vang lên: “Đã qua thời gian quá dài, tôi cũng quên rồi”.

“Nhưng, chắc chắn là một kẻ địch khủng bố”.

“Bây giờ cậu suy nghĩ những vấn đề này cũng vô ích, vẫn nên học thuật rèn đúc này đi thì hơn”.

“Chỉ có lợi cho cậu, chứ không có hại”.

Bỗng nhiên.

Giọng của Trần Lê Y vang lên bên tai: “Thiếu chủ, cậu ngủ chưa?”

“Bên ngoài có một người đàn ông đến, anh ta tự xưng là thư ký Tiền”.

“Nói có chuyện quan trọng muốn tìm cậu, tôi chặn anh ta ở cổng rồi”.

Diệp Bắc Minh mở mắt.

Trần Lê Y xinh đẹp đứng đó, nhìn mình với khuôn mặt dễ thương.

Anh giật khóe miệng: “Đúng là chỉ có cô, thư ký Tiền thường đại diện cho Long chủ, sao cô lại ngăn anh ta?”

“A?”

Trần Lê Y có chút lúng túng: “Vậy… vậy làm thế nào?”

Diệp Bắc Minh đi ra ngoài phủ Long soái: “Không sao, tôi tự đi xem sao”.

Vừa ra khỏi phủ Long soái, thư ký Tiền liền đi đến với sắc mặt nghiêm trọng: “Long soái, cậu gặp rắc rối rồi!”

Diệp Bắc Minh cau mày: “Có liên quan đến người canh giữ phải không?”

“Ừm”.

Thư ký Tiền gật đầu mạnh, lùi lại nửa bước, nhường ra một chỗ đứng.

Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh.

Mang theo ý thù địch thoáng qua!

Giờ Diệp Bắc Minh mới chú ý đến phía sau thư ký Tiền.

Có một người đàn ông trung niên.

Tu vi võ tôn trung kỳ.

Ông ta tỏ vẻ mặt ngạo mạn lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, tôi tự giới thiệu trước”.

“Tôi là Tống Trí Vân, đại diện cho gia tộc người canh giữ, cậu…”

Diệp Bắc Minh chẳng thèm nghe người này nhiều lời.

Trực tiếp nhìn thư ký Tiền: “Thư ký Tiền, sau này không phải người nào cũng dẫn đến chỗ tôi đâu đấy”.

Thư ký Tiền ngẩn người.

Tống Trí Vân nói được một nửa liền dừng lại, tức giận nhìn Diệp Bắc Minh: “Diệp Bắc Minh, cậu thật to gan!”

“Tôi thay mặt gia tộc người canh giữ của Long Quốc đến đây, cậu dám coi thường tôi như vậy?”

“Được!”

“Được lắm!”

Ánh mắt Tống Trí Vân âm trầm: “Đã như vậy, tôi cũng không muốn tiên lễ hậu binh với cậu nữa”.

Ông ta trực tiếp lấy ra một cuộn sớ giống như thánh chỉ.

Mở ra đọc: “Diệp Bắc Minh, lạm sát vô số võ giả, tội thứ nhất!”

“Vi phạm quy tắc võ đạo, tội thứ hai!”

“Gϊếŧ vào gia tộc người canh giữ, tội thứ ba!”

“Coi thường tôn nghiêm người canh giữ, tội thứ tư!”

“… tội thứ năm!”



“… Tội thứ mười tám!”

Tống Trí Vân đọc hết một hơi ra mười tám tội chứng của Diệp Bắc Minh.

Vượt ngoài dự liệu là, lần này Diệp Bắc Minh lại không ngắt lời.

Đứng ở đó nghe hết!

Tống Trí Vân thấy Diệp Bắc Minh không nói gì, còn tưởng anh bị hoảng sợ.

Nở nụ cười ngạo mạn: “Diệp Bắc Minh, nghe thấy mười tám tội chứng của mình rồi chứ?”

“Đây là những tội chứng do đích thân các vị lãnh đạo người canh giữ liệt ra!”

“Nếu cậu biết điều, lập tức theo tôi đi gặp các vị lãnh đạo người canh giữ”.

Ông ta nhướn mày cười hung dữ: “Nói không chừng, cậu còn có cơ hội sống!”

Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng: “Người canh giữ là cái thá gì, bọn họ có thể định tội cho tôi sao?”

“Cậu!”

Tống Trí Vân ngẩn người, mở to đôi mắt.

Giống như gặp ma!

Diệp Bắc Minh lại nói người canh giữ là cái thá gì?

Mẹ kiếp!

Người canh giữ là đồ vật chắc?

Vãi!

“Người canh giữ gần như mạnh nhất Long Quốc, địa vị sánh ngang Long chủ”.

Tống Trí Vân dường như thét lên: “Cậu nói người canh giữ là cái gì!”

“Mẹ kiếp, cậu có thái độ gì thế hả?”

“Lửa giận ngút trời!”

Bỗng nhiên.

Ầm!

Một tiếng sét đánh vang lên.

Tống Trí Vân hoa mắt, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện trước ông ta.

Giơ tay tóm chặt cổ của ông ta!

“Cậu muốn làm gì?”

Tống Trí Vân kinh hãi.

Sức mạnh của Diệp Bắc Minh khủng bố đến mức nào, toàn thân bùng ra một luồng khí huyết ngút trời.

Bùng phát ra một ảo ảnh hình rồng màu đỏ, Tống Trí Vân kinh sợ đến mức ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.

Cảm giác khó thở truyền đến!

Bàn chân ông ta rời khỏi mặt đất!

Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời: “Lấy mạng của ông!”

Bóp mạnh!

Rắc một tiếng giòn tan, cổ của Tống Trí Vân bị bóp vỡ tại chỗ.

Thậm chí ông ta cũng không dám tin, mình lại chết như vậy!

Diệp Bắc Minh, cậu ta dựa vào cái gì chứ?

“Long soái!”

Thư ký tiền kinh hãi kêu một tiếng, suýt sợ ngây ngốc.

Mười mấy giây sau, thư ký Tiền mới phản ứng lại, chấp nhận sự thực Tống Trí Vân đã chết!

Anh ta nuốt nước miếng: “Long soái, cậu… làm sao cậu có thể gϊếŧ Tống Trí Vân?”

Tê dại da đầu!

Tim như muốn nổ tung!

Diệp Bắc Minh buồn cười: “Có gì mà không thể gϊếŧ?”

Thư ký Tiền ngẩn người: “Ông ta là người đại diện của người canh giữ”.

“Ha ha ha!”

Diệp Bắc Minh cười: “Thư ký Tiền, người canh giữ thì đã làm sao?”

“Nếu bọn họ dám đến gây chuyện với tôi, tôi gϊếŧ luôn một thể!”

“Cho dù họ không đến, sớm muộn gì tôi cũng phải tìm ra những người canh giữ đó, gϊếŧ từng người một!”

Mạnh mẽ có lực!

Khí phách hùng hồn!

Thư ký Tiền nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn ma quỷ, cái miệng há to, hồi lâu cũng không khép lại được.

Diệp Bắc Minh nhìn thư ký Tiền: “Đúng rồi, hỏi anh một chuyện”.

“A? Cậu… cậu nói đi”.

Lưng của thư ký Tiền sớm đã đẫm mồ hôi.

Trong lòng chấn hãi, hồi lâu không thể bình tĩnh!

Diệp Bắc Minh lên tiếng: “Ở gần Long Đô có chỗ nào có thể rèn đúc binh khí không?”

“Rèn đúc binh khí?”

Thư ký Tiền tỏ vẻ mặt nghi hoặc: “Long soái, cậu muốn rèn một thanh binh khí sao?”

“Coi là vậy đi”.

Diệp Bắc Minh gật đầu.

Thư ký Tiền gật đầu liên tục: “Có, cách Long Đô một trăm năm mươi kilomet, có một mộ kiếm”.