Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 79: Chiến thư tới, tướng quân Long Hồn đến


Một bữa cơm tối vui vẻ hòa thuận.

Diệp Bắc Minh lâu rồi chưa ăn một bữa cơm như vậy.

Mấy cô gái ở cùng nhau rất hòa hợp.

Diệp Bắc Minh cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ muốn biết rõ mẹ mình là ai?

Có phải thật sự là Diệp Minh Viễn hạ lệnh gϊếŧ mình?

“Cậu Diệp! Hiệp hội võ đạo hành tỉnh Đông Nam đưa đến một phong bao chiến thư đóng kín”, Thẩm Hạc đi đến.

Đưa cho Diệp Bắc Minh một phong thư giấy ố vàng.

“Chiến thư?”

Diệp Bắc Minh nhướn mày.

Liếc mắt nhìn, không chút hứng thú ném sang một bên!

“Cậu Diệp, sao vậy?”, Thẩm Hạc kỳ quái.

Diệp Bắc Minh chỉ lá thư: “Tự ông xem đi”.

Thẩm Hạc giơ lá thư lên xem, mặt lập tức biến sắc: “Người của hiệp hội võ đạo hành tỉnh mời cậu Diệp ba ngày sau đến võ đài quyết tử chiến một trận?”

“Đây chính là võ đài!”

“Nơi luật pháp của Long Quốc không quản”.

“Đối với võ giả mà nói, ân oán quá nhiều, vì vậy có một quy định bất thành văn”.

“Chỉ cần võ giả lên võ đài, tương đương với ký kết giấy sinh tử”.

“Võ giả chết trên võ đài, quốc gia cũng sẽ không truy cứu”, Thẩm Hạc nghiêm túc nói.

“Không thú vị, không đi”.

Diệp Bắc Minh lắc đầu.

Thẩm Hạc sửng sốt: “Cậu không đi?”

“Có gì thú vị chứ? Chẳng buồn lãng phí thời gian với bọn họ”, Diệp Bắc Minh lười biếng ngáp một cái.

Thẩm Hạc nhắc nhở: “Cậu Diệp, nếu cậu không đi, bọn họ nhất định sẽ nói cậu hèn nhát, đối với võ giả mà nói…”

“Mặc kệ cho bọn họ nói đi, tôi không hứng thú với danh tiếng”, Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười.

Danh tiếng là gì?

Có thể làm cơm ăn không?

Hơn nữa, Diệp Bắc Minh đã quyết định ngày mai lên đường đi Long Đô!

Anh muốn gặp tận mặt hỏi Diệp Minh Viễn vì sao phải gϊếŧ mình!

Mẹ ruột mình là ai?

Còn sống hay đã chết!

Hiệp hội hành tỉnh võ đạo Đông Nam?

Võ đài?

Ai thích thì cứ đi!

“Khụ, được rồi…”, Thẩm Hạc ho khan mấy tiếng.

Trong lòng thầm nghĩ thanh niên bây giờ đều nghĩ thoáng như vậy sao?

Màn đêm buông xuống, cửa phủ Diệp.

Một chiếc xe Jeep màu xanh bộ đội đạp thắng xe, dừng lại.

Một người đàn ông trung niên và một đôi thanh niên nam nữ từ trên xe bước xuống.

Ba người đều mặc quân trang!

Đặc biệt là ở trên ngực có hoa văn hình rồng.

Vừa nhìn liền biết không phải bộ đội bình thường!

“Không biết đại soái nghĩ gì mà bắt chúng ta đi cả đêm đến đây, mời một thanh niên trẻ tuổi tên Diệp Bắc Minh gì đó gia nhập Long Hồn?”, cô gái bĩu môi, có chút không phục.

“Mấy ngày nay Diệp Bắc Minh gây ra náo động không nhỏ!”

Thanh niên trẻ tuổi bên cạnh nhàn nhạt nói: “Diệt nhà họ Triệu ở Giang Bắc, vua Giang Nam cũng chết vì hắn”.

“Nghe nói hai ngày gần đây lại diệt thương hội Đông Doanh, gϊếŧ Quân Vô Hối con riêng của chiến thần Lăng Phong!”

“Đây chẳng phải là một tên phiền toái ư? Sao cứ đi gây chuyện khắp nơi thế?”, cô gái hết nói nổi.

Liếc mắt nhìn!

Vóc dáng cô ta cao ngất, ước chừng trên một mét bảy.

Eo được quân trang bó lại, lộ dáng đẹp.

Khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, mắt hạnh trợn tròn, vùng trán lộ vẻ kiêu ngạo!

“Tôi cũng không biết tại sao đại soái lại muốn thu nhận người như vậy?”, nam thanh niên trẻ tuổi lắc đầu.

“Được rồi!”

Người đàn ông trung niên mặc quân trang trách mắng một tiếng: “Chuyện đại soái quyết định cũng đến lượt hai đứa bàn luận?”

“Cẩn thận sau khi về chú giam hai đứa lại đấy!”

Thanh niên mặc quân trang lập tức im miệng.

Cô gái xinh đẹp động lòng người nói: “Chú Dư, chú không nói, đại soái sao biết được?”

“Van xin chú, hồi năm mới cháu còn qua chú chúc Tết mà”.

“Sao chú lại như vậy chứ!”

“Đúng là hết cách với cháu”.

Người đàn ông quân trang tên Dư Thiên Long lắc đầu, lộ ra vẻ mặt cưng chiều: “Hai đứa các cháu, nếu không phải nể mặt chú với bố mẹ mấy đứa là chiến hữu, chắc chắn đã trừng phạt mấy đứa rồi!”

Hai người này một người là Dương Huyên Hách.

Một người là Đường Văn Quân.

Đều là con chiến hữu của Dư Thiên Long.

Xuất thân từ gia tộc lớn ở Long Đô!

“Cảm ơn chú Dư! Chú Dư là tốt nhất!”, Đường Văn Quân nịnh hót.

Dư Thiên Long vẻ mặt nghiêm túc: “Đến nơi rồi, đừng cười đùa cợt nhả”.

“Huyên Hách, cháu đi gõ cửa”.

“Dạ”.

Dương Huyên Hách chào theo quân lễ, sau đó bước lên bậc thềm, gõ cửa lớn phủ Diệp.

Một người làm thò đầu ra, nghi ngờ hỏi: “Các người tìm ai?”

Dương Huyên Hách mặt kiêu ngạo: “Nói với Diệp Bắc Minh là tướng quân Dư Thiên Long đội một bộ đội đặc chủng Long Hồn đích thân đến”.

“Bảo Diệp Bắc Minh qua nghênh đón!”

“Long Hồn chúng tôi tìm anh ta có việc!”

“Long Hồn?”, người làm phủ Diệp mặt liền biến sắc.

Anh ta không phải người bình thường, mà là một võ giả.

Đương nhiên biết Long Hồn ý là gì!

Anh ta vội vàng bẩm báo Diệp Bắc Minh.

Cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh và Thẩm Hạc nói chuyện xong, anh gọi điện thoại cho Vạn Lăng Phong: “Ngày mai tôi chuẩn bị lên đường đi Long Đô một chuyến”.

“Vấn đề an toàn của phủ Diệp giao cho ông phụ trách!”

“Tôi không muốn sau khi quay về nhìn thấy bất kỳ ai bị thương hoặc là xảy ra vấn đề gì”.

Vạn Lăng Phong kinh hãi: “Chủ nhân, cậu… thật sự muốn đi Long Đô?”

“Đừng hỏi những gì không nên hỏi”, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói.

“Vâng! Tôi biết rồi”, Vạn Lăng Phong đáp.

Sau khi Diệp Bắc Minh dặn dò mấy câu, anh cúp máy.

Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng nói: