Tác giả: Ngọc Đường Nhân
Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên gặp gỡ của Thẩm Kính và Tống Quân có liên quan đến Ngu Khương Thập Nghị .
Nhưng lần đầu tiên gặp gỡ của hắn và Nguyễn Yên lại khác.
Công nghệ thông tin có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh do Thẩm thị hậu thuẫn, liên quan đến bất động sản, công nghệ, điện ảnh và truyền hình và nhiều ngành khác, năm đó, Ngu Khương Thập Nghị đã mời hắn đến và thỏa thuận về một dự án.
Khi tài xế đang lái xe, anh ta đến một ngã tư, đèn đỏ đang bật, anh ta định rẽ vào khúc cua để rời đi.
Họ bất ngờ va phải một người đàn ông trung niên đi xe điện từ phía sau.
Soạt một tiếng.
Chiếc Bentley màu đen của Thẩm Kính bị rạch một đường.
Còn chủ nhân của chiếc xe điện cũng bị ngã đập đầu xuống đất.
Người đàn ông trung niên che lại ngực, thở hổn hển. Giống như một con cá sắp chết, hơi thở thều thào.
Những người xung quanh đều nói:" Có lẽ đυ.ng phải xe sang, không có tiền đền, nên nằm xuống ăn vạ đúng không?"
Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn và sắc mặt của người đàn ông trung niên nằm trên mặt đất càng ngày càng trắng bệch.
Trực giác của Thẩm Kính nói cho hắn biết, người đàn ông này không phải đang diễn, hắn xua tay, bảo thư ký đi xử lý.
Ngay sau đó, một cô gái có dáng người gầy gò , làn da trắng trẻo đột nhiên từ trong đám người đi ra, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường, giọng nói không lớn nhưng lời nói lại rõ ràng hữu lực, như nước tuyết đầu tháng ba phun ra.
Cô gái nói: “Nhường đường một chút, anh ấy thực sự đang gặp nguy hiểm !”
Sau khi cô nói xong, đám đông tự động nhường đường cho cô.
Cô ngồi xổm trên mặt đất và cúi người để kiểm tra mắt, miệng và mũi của người đàn ông.
Sau đó, cô xắn tay áo lên, lộ ra xương cổ tay trắng nõn non nớt, giống như củ sen tươi non mềm, ấn xuống l*иg ngực của người đàn ông trên mặt đất.
Với một cổ tay mảnh khảnh như vậy, không biết tại sao lại có sức lực…
Khi lớp mồ hôi mỏng chảy xuống chóp mũi , người đàn ông đang kia đã tỉnh lại, suy yếu nắm lấy tay Nguyễn Ngôn, liên tục nói cảm ơn.
Đám người xem náo nhiệt lập tức thổn thức không thôi: "Hóa ra không phải ăn vạ."
Nguyễn Yên giả vờ như không nghe thấy, nói với thư ký: “Xin hỏi cô có thể đưa anh ấy đến bệnh viện trước, rồi sau đó thương lượng vấn đề bồi thường được không?”
Bí thư nhìn về phía Thẩm Kính.
Nguyễn Yên hiểu ra, cô đi tới gõ lên cửa sổ phía sau xe.
Cửa sổ màu đen từ từ hạ xuống.
Khuôn mặt của Nguyễn Yên cũng xuất hiện trước mắt hắn.
Bởi vì quá sức mà lớp mồ hôi lấm tấm trên trán và chóp mũi.
Đôi mắt phượng trong veo như nước nhìn hắn, một người vừa rồi còn rất bình tĩnh, giờ khắc này, trong mắt lộ ra sự hoang mang, luống cuống, mờ mịt, hình như còn có cả nước mắt….
Rõ ràng là ở trước mọi người, Thẩm Kính đã nhìn thấy một thứ vô cùng quyến rũ.
Có hai ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn:
Thứ nhất, cô gái này thật giống cô ấy.
Thứ hạ, hắn muốn có được cô gái này.
Nhưng mà, cảnh sát giao thông đã đến đây.
Ghi chép như thường lệ và hỏi hắn xem muốn giải quyết theo cách nào.
Sau khi quá trình kết thúc, Thẩm Kính muốn tìm cô.
Nhưng cô đã rời đi rồi.
Thẩm Kính đè nén tia âm u khó phát hiện tỏng lòng.
Dù sao, gặp được cũng chỉ đem người khác ra làm thế thân, không gây tai họa cho người khác cũng tốt.
Ai biết được, họ sẽ gặp lại nhau vào buổi tối hôm đó.
Ngày hôm đó, Nguyễn Yên đi cùng hai người bạn cùng phòng đến buổi thử vai.
He Entertainment đi đầu trong việc đầu tư cho bộ phim, đạo diễn và đoàn quay phim đều là người nổi tiếng và rất ăn ý, hai người bạn cùng phòng đã bị cám dỗ, họ hẹn Nguyễn Yên cùng gặp nhau tại địa điểm thử vai.
Tuy nhiên, ba nữ sinh viên thiếu kinh nghiệm sống đã bị trợ lý đạo diễn đưa vào bàn tiếp rượu giữa buổi thử vai.
Ngồi bên bàn rượu là các nhà đầu tư và đạo diễn, ông chủ Ngu Khương Thập Nghị, giám đốc Hạ Vi, giám đốc Bạch Vinh lôi, và phó đạo diễn của đoàn phim.
Bạch Vinh Lôi là một lão già béo, trong giới đều nói hắn thích các cô gái nhỏ. Mọi người đều hiểu rõ lý do phó đạo diễn cho các cô tiếp rượu ông ta.
Thật không may, họ vẫn còn chưa hay biết gì.
““Bạch tổng, tôi thật sự không uống được nữa.” Bạn cùng phòng của Nguyễn Yên, Triệu Thủy Thanh đỏ mặt, xua tay liên tục.
Bạch Vinh Lôi vẫn không chịu buông tha cho cô ta, thuyết phục, "Uống rượu tiếp đi, uống thêm một ngụm, anh cho cho em thêm mười phút quay phim. Uống càng nhiều, em sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Em có muốn làm không?"
Lại uống thêm, ngoại trừ Nguyễn Yên, hai người còn lại đều đã say khướt.
Khương Thập Nghị nhìn không nổi, nói với các cô “Nếu không, uống ít sữa đậu phộng là được. Đều là con gái nhỏ, có thể khi bằng tuổi con gái của chúng ta.”
Triệu Thủy Thanh nói: “Không được, không được, Khương tổng, Nguyễn Yên bị dị ứng với đậu phộng.”
Bạch Vinh Lôi lúc này đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ: "Anh nghe nói rằng một số người mắc chứng dị ứng khác nhau, trên người họ không có mụn mà chỉ có những đốm nhỏ màu đỏ, trông giống như nốt ruồi chu sa. Họ rất đẹp. Nguyễn Yên đã rất xinh đẹp, nếu có thêm một nốt ruồi nhỏ màu đỏ thì càng đẹp hơn.
Thẩm Kính vừa bước vào đã nghe thấy những lời ghê tởm như vậy.
Hắn liếc nhìn Nguyễn Yên đang ngồi ở ghế chính, cô cũng nhìn về phía hắn.
Cảm giác hoang mang và mờ mịt đó lại hiện lên trong mắt cô.
Hắn chửi thầm trong lòng, quyến rũ chết tiệt.
Tiếp đó hắn chậm rãi bước tới, trầm giọng nói: "Thì ra Bạch tiên sinh không thích rượu, mà là sữa đậu phộng?"
"Vậy sau này đoán chừng tiệc rượu không cần mời ông nữa."
Hắn vừa nói xong những lời này, sắc mặt Bạch Vinh Lôi trắng bệch.
Đây là một thành viên của Thẩm gia, tuy hắn còn trẻ, nhưng thủ đoạn của hắn ta còn tàn nhẫn hơn cha hắn gấp trăm lần.
Ngày đó buổi tối, Bạch Vinh Lôi liều mạng mà phạt rượu chính mình, xin lỗi Thẩm Kính với khuôn mặt đỏ bừng.
Tuy nhiên, sắc mặt của Thẩm Kính mãi vẫn không khá hơn, sau khi nghĩ lại, ông ta không thể nhớ nổi mình đã đắc tội với vị này chuyện gì!
Mãi cho đến sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người trở về và Thẩm Kính chặn cô gái ở cửa, ông ta mới chợt hiểu ra, tối nay suýt chút nữa ông ta đã cướp người phụ nữ của hắn.
Chẳng trách nào......
"Nghe nói ngươi tên là Nguyễn Yên?”
“Nghĩa là nước mắt hồng ướt đầy mặt?”
Bạch Vinh Lôi một chữ cũng không dám nghe, cùng với Khương Thập Nghị sắp xếp người đưa Triệu Thủy Thanh trở về.
Cũng là ở ngày đó buổi tối, Thẩm Kính Cũng chính vào đêm hôm đó, Thẩm Kim lần đầu tiên phát hiện mình là một người thô bạo hung hãn như vậy, trong xương cốt lại còn có còn sót lại thiên phú ngâm thơ.
Tất cả những nụ hôn của hắn đều rơi trên khóe mắt cô, hắn nói:
“Cô có biết hay không, phàm là ngâm vịnh phấn mặt thơ, ‘ phấn mặt ’ hai chữ mặt sau, đều sẽ lại cùng cái ‘ nước mắt ’ tự.” (Đoạn khum hiểu lên để nguyên nhó.)
“Khóc cho tôi xem.”
……
Phi cơ cất cánh, Thẩm Kính đeo miếng che mắt, chìm vào trong bóng tối.
Hôm nay đi thu thập cô, để cho cô khóc thêm một đêm đi.
*
Hôm nay Nguyễn Yên quay ngoại cảnh.
Để tiết kiệm chi phí và phát triển cốt truyện, hầu hết phim y khoa chủ yếu là nội cảnh, ít ngoại cảnh nên các đạo diễn thường chú trọng nhiều hơn đến ngoại cảnh.
Nguyễn Yên dậy sớm, đúng giờ đến phòng trang điểm để trang điểm, sau sự cố về chuyên viên trang điểm trong buổi họp báo lần trước, đội ngũ của Tống Quân cũng không dám ầm ĩ nữa, Tạ đạo còn đặc biệt gửi cho cô ba chuyên viên trang điểm.
Phương Bạch mang quần áo trở lại, tình cờ gặp trợ lý của Tống Quân đang đi ngang qua phòng hóa trang của bọn họ.
Người trợ lý liếc nhìn ba người trang điểm đang lảng vảng bên cạnh Nguyễn Ngôn, khinh thường nhỏ giọng nói: "Trang điểm có đẹp đến mấy cũng vô ích thôi, hôm nay cô sẽ xấu đi."
“Nói cái gì đó.” Phương Bạch trừng cô ta một cái, đi vào phòng trang điểm, đóng sầm cửa lại, không cho con chó điên này có cơ hội cắn lại.
Phương Bạch tức giận đi vào: "Nguyễn tỷ, chị bảo em trông coi…."
Nguyễn Yên nghiêng đầu, liếc mắt ra hiệu với cô ấy.
Chuyên viên trang điểm lập tức nói: “Nguyễn tiểu thư đừng cử động, phấn má bên này vẫn chưa đánh xong.”
Phương Bạch hiểu, Nguyễn Yên đang nhắc nhở cô ấy rằng ở đây có người ngoài.
Phương Bạch im lặng, ngồi ở một bên, chống cằm nhìn Nguyễn Yên.
Nhân viên bên dưới nói rằng đôi mắt của Nguyễn Yên rất đẹp, thực tế không phải như vậy, nếu nhìn kỹ sẽ thấy chiếc mũi cao và đôi môi anh đào của cô ấy cũng rất đẹp, chỉ là đôi mắt quá đẹp, khi mỉm cười trông giống như vầng trăng khuyết, khi không cười nó như là hồ nước tĩnh lặng, làm lu mờ những ngũ quan khác trên khuôn mặt.
Cô ấy cảm thấy, Nguyễn Yên không phải là “Tiểu Tống Quân” hay “Tống Quân thế thân”.
Nếu như so sánh kỹ, Nguyễn Yên sẽ xinh đẹp hơn Tống Quân một chút.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Hóa xong trang, chuyên viên trang điểm đều đã rời đi rồi. Phòng hóa trang nội cũng chỉ còn có hai người Nguyễn Yên cùng Phương Bạch.
Phương Bạch phục hồi tinh thần, nói: "Vừa rồi em thấy trợ lý của Tống Vân đi tìm trợ lý quay phim, hơn nữa còn đưa tiền cho anh ta."
"Đưa tiền?” Nguyễn Yên suy nghĩ một chút, hỏi cô: “Nơi đó có camera giám sát không?".
“Không có camera giám sát.” Phương Bạch nói xong cười hắc hắc, “Nhưng em đã chụp ảnh trộm rồi!”
Nguyễn Yên nhếch khóe môi: “Không tồi, rất thông minh.”
“Nguyễn tỷ, bọn họ muốn làm gì? Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Phương Bạch hỏi.
Nguyễn Yên không nói chuyện.
Xem lại những chi tiết hữu ích một lần…
Trợ lý quay phim……
Lời nói phách lối của trợ lý kia……
Một lát sau, manh mối chợt lóe lên.
Cô cười: "Chị hiểu rồi. Chị cứ tưởng cô ta có thể làm nên chuyện lớn, không ngờ cô ta chỉ biết chơi mấy trò hạ đẳng."
Phương Bạch khó hiểu.
Nguyễn Yên hỏi: "Có biết trèo cây không?"
Phương Bạch liên tục gật đầu: “Ta bết!”
“Được, vậy em giúp chị làm một việc.”
Nguyễn Yên ghé sát vào tai cô thì thầm dặn dò vài câu.
Phương Bạch càng nghe, hai con mắt càng mở lớn.
Sau khi nói xong, sắc mặt Nguyễn Yên vẫn như thường, tô thêm một lớp son môi: "Chị cũng không muốn cùng cô ta chơi mấy chuyện nhỏ nhặt này mãi, chúng ta thừa dịp lúc này, một lần giải quyết cho xong."
*
Máy bay ổn định hạ cánh xuống sân bay Bình Thành.
Hợp Ngu Khương Thập Nghị tự mình tới đón Thẩm Kính.
Lên xe, hàn huyên lúc sau, Thẩm Kính liền thẳng đến chủ đề: “Bộ phim《 hoa sinh đôi》của Tạ đạo, quay đến đâu rồi?”
Khương Thập Nghị nghĩ đến những hot search nóng hổi trên Weibo về Thẩm Kính và Tống Quân vào vài ngày trước, đồng thời cũng nghĩ đến mối quan hệ sâu sắc giữa Thẩm gia và Tống gia.
Hắn cho rằng Thẩm Kính đang hỏi về Tống Quân, vì thế nói: “Đừng lo lắng, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và tiến triển theo đúng kế hoạch. Đạo diễn Tạ còn mời Trình Thiên Sơn đến với tư cách là người hướng dẫn. Còn vị kia, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt."
Thẩm Kính không quan tâm những lời nói phía trước của ông, chỉ để ý câu nói cuối cùng, nhận được câu trả lời khẳng định của khương Thập, hắn liền hài lòng.
Khương Thập Nghị hỏi hắn: “Thẩm tổng, chúng ta hãy đến khách sạn Phong thành ăn tối và nói chuyện trước?
Thẩm Kính trầm mặc một lát: “Đi đến phim trường xem tiến độ quay chụp trước đi.”
Khương Thập Nghị vẻ mặt hiểu rõ, ra lệnh cho tài xế lái xe đến thành phố điện ảnh và truyền hình.
Vài người đến quay chụp nơi sân thời điểm, bọn họ đang ở tiến hành một hồi cao cơ vị chụp xuống.
Chiếc máy quay to lớn được chống đỡ chắc chắn bằng một chiếc giá đỡ, treo lơ lửng giữa không trung, xung quanh mọi người đang rộn rã hò hét bằng loa phóng thanh: "Các nhóm sẵn sàng!"
Nguyễn Yên nhập diễn chỉ sau một giây.
Mái tóc của cô được chuyên gia trang điểm sấy khô một nửa và vén ra sau tai, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, trắng trẻo.
Cô nhìn Tống Quân, nói ra lời kịch đã học thuộc, trong giọng nói dồi dào tình cảm, cảm xúc tăng dần, càng lúc càng kịch liệt, chẳng khác nào châm lửa vào thuốc nổ.
Cảnh này là cảnh hai chị em do Tống Quân và Nguyễn Yên thủ vai đang bata hòa, đồng thời cũng là một trong những cao trào nhất của cả bộ phim.
Người sáng suốt đều nhìn ra được Tống Quân không ——
Theo kịp tốc độ diễn của Nguyễn Yên.
Dù thế nào đi chăng nữa, Tống Quân vẫn phải cắn răng tiếp tục diễn xuất.
Theo kịch bản, phân cảnh lúc này là cô nên tát thật mạnh vào "chị em tốt" của mình.
Chỉ là, ma xui quỷ khiến, cô không làm theo lời Tạ đạo nói.
Cô đưa tay lên, gió nhẹ lướt qua ——
Tống Quân lại thật sự tát cho Nguyễn Yên một cái thật mạnh.
Nguyễn Yên như thể không dự đoán được cô ta sẽ đánh mạnh như thế, lảo đảo hai bước, liền bị quán tính ngã xuống bên giá đỗ camera.
Bịch một tiếng, camera giữa không trung lung la lung lay rơi xuống, rơi thẳng xuống chỗ cô….