Giấu Em Theo Dòng Thời Gian

Chương 34

Cô lên giọng: "Thật là làm cho trái tim người ta lạnh quá."

Mắt Tô Tạm nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nói tiếp.

Cái biểu cảm mài dao xoèn xoẹt của chị Trản nhà anh ta thật sự là nhìn không ra chỗ nào là bị đau lòng. . .

Kiều Hân sợ hãi hỏi: "Chị Trản, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Hay là nghỉ?

Có điều, rõ ràng nghỉ là chuyện không thể nào.

Chỉ có tăng ca mới là vĩnh cửu.

Thẩm Thiên Trản suy nghĩ một chút rồi nói: "Có thể làm gì nữa? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đúng lúc nhiều người càng náo nhiệt."

——

Vì thành công cướp được Thiệu Sầu Yết nên cách đáp lời của Giản Tâm đối với Thẩm Thiên Trản rất dương dương đắc ý. Đối với Tưởng Nghiệp Trình thì luôn ôn nhu cẩn thận, nịnh nọt vô cùng.

Người trong giới không ai là không biết cô ta và Thẩm Thiên Trản tồn tại mối quan hệ cạnh tranh.

Lúc trước cạnh tranh bộ phim tài liệu thất bại, tuy Giản Tâm không thể hiện ra mặt nhưng nội tâm đã sớm mắng Thẩm Thiên Trản lên bờ xuống ruộng. Tuy nhiên năng lực cô ta không bằng người khác, lúc thấy Bách Tuyên ký hợp đồng với Thiên Đăng cũng chỉ có thể cúi đầu.

Có điều trong giới điện ảnh truyền hình thì việc thay đổi dự án là chuyện bình thường.

Giản Tâm cũng không từ bỏ triệt để, trong khoảng thời gian này, cô ta âm thầm dồn sức, ý đồ muốn đột phá từ chỗ Tưởng Nghiệp Trình.

Đáng tiếc, hơn nửa năm sau đó Bách Tuyên không hề có động tĩnh gì. Mãi đến gần đây cô ta mới nhận được một vài thông tin, tiếp thêm động lực để làm những việc mà mình mong đợi.

Người của Giản Tâm trong giới không ít, vừa lấy lòng Bách Tuyên vừa âm thầm điều tra tin tức.

Trong giới rất khó giữ bí mật nếu nhiều người biết, nơi đây không bao giờ thiếu đề tài bát quái(*) để nói chuyện. Tuy có chút tin tức vừa không chính xác vừa không đầu không đuôi, lý luận cũng không hợp lý, nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc các cô ngửi ra mùi Bách Tuyên muốn thay đổi người hợp tác.

(*) Bát quái: tin đồn, tin nhảm.

Nếu Thẩm Thiên Trản biết tài nguyên mà bản thân hao tâm tổn trí sắp rơi khỏi lòng bàn tay thì không biết gương mặt xinh đẹp kia có thể tức giận đến biến dạng hay không.

Nhưng câu hỏi này rất nhanh đã được chính chủ trả lời.

Thẩm Thiên Trản đạp trên giày cao gót, bước đi giống như đang catwalk trong tuần lễ thời trang, cứ như vậy mà thản nhiên xuất hiện.

Cô không nhận ra bản thân là khách không mời mà đến, rất không biết xấu hổ tự tin đi chào hỏi Tưởng Nghiệp Trình và hai vị đạo diễn trước.

Chờ sau khi bắt chuyện xong, nhắm sẵn chỗ ngồi luôn thì lúc này cô mới giả vờ che môi, vẻ mặt giống như vô cùng ngạc nhiên nhìn về hướng Giản Tâm rồi đưa tay ra ôm: "Giản Tâm, sao cô lại ở đây? Đã lâu không gặp."

Giản Tâm cười lạnh vài tiếng, kỹ năng ngoài mặt so với Thẩm Thiên Trản còn tốt hơn, sau khi đứng dậy ôm Thẩm Thiên Trản thì nhẹ nhàng cười, kéo ra chỗ ngồi bên cạnh người nhân viên phục vụ đang mang thức ăn lên rồi mời cô ngồi vào vị trí: "Lại đây, ngồi xuống ăn một chút."

Thẩm Thiên Trản là lão hồ ly, mặt không đổi sắc lùi lại hai bước, ngoài miệng nói "Có làm phiền hay không?", tay lại chỉ vào ghế bên trên rõ ràng là để dành lại cho Quý Thanh Hòa, cô nói tiếp: "Tạm Tạm nói chút nữa mọi người còn có khách, tôi ngồi vậy không làm chậm trễ việc đàm phán của mọi người chứ?."

Người ngồi đây đều là tinh anh, ai lại không nhìn ra Thẩm Thiên Trản là cố ý, nhưng tất cả mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, căn bản sẽ không chen vào cuộc chiến của phụ nữ.

Thái độ Thẩm Thiên Trản rất mạnh mẽ, rõ ràng không muốn để cho Giản Tâm toại nguyện, căn bản sẽ không cân nhắc ý nghĩ của cô ta, yên tâm thoải mái dẫn Tô Tạm và Kiều Hân ngồi xuống.

Kiều Hân thấp thỏm, lặng lẽ nhắn cho Tô Tạm qua Wechat: "Chị Trản thật đáng sợ!"

Tô Tạm trấn an cô: "Phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh đều đáng sợ."

Kiều Hân: "Anh thấy không? Ánh mắt Giản Tâm giống như lúc Dung mama cầm kim châm trong tay vậy đó, quả thật rất muốn đâm xuyên chị Trản."

Tô Tạm nhịn cười trả lời: "Chị Trản là búp bê khí, cùng lắm là bể thôi."

Kiều Hân: ". . . Anh lại nói xấu chị Trản, em sẽ méc chị ấy."

Tô Tạm không trả lời.

Cậu ta thay Thẩm Thiên Trản châm rượu, mời những người có tiếng nói trước.

Đạo diễn Lôi là người không rượu không vui, khoảng thời gian trước vì thay Hướng Thiển Thiển tranh thủ cơ hội thử vai mà Tô Tạm đã không dám từ chối tiếp rượu, đến nỗi hiện tại mỗi lần gặp hắn thì gương mặt cậu ta liền đen lại, tay nhịn không được mà run rẩy.

Thẩm Thiên Trản thấy tay Tô Tạm giống như bị Parkinson(*) thì chủ động nâng ly thay cậu ta đáp lễ: "Tôi nghe Tạm Tạm nói trước đây nhờ anh quan tâm nên Thiển Thiển thu hoạch được không ít. Đứa em trai này của tôi có trái tim lớn nhưng ăn nói vụng về, trong lòng cảm kích nhưng lời nói lại không khéo. Hôm nay đúng lúc gặp được đạo diễn Lôi, nhất định phải thay cậu ấy cảm ơn ngài."

(*) Parkinson: một dạng bệnh lý khiến người bệnh bị run cứng.

Chiếc ly đầy của cô trút xuống, không dư một giọt nào.

Đạo diễn Lôi không thích người có tính hay ngại ngùng, thấy Thẩm Thiên Trản hào sảng như vậy trong nháy mắt liền thoải mái: "Chế tác Thẩm sảng khoái, tính cách Thiển Thiển mạnh mẽ lại chăm chỉ học hỏi, sau này tiền đồ sẽ xán lạn thôi. Đúng lúc hôm nay người đại diện cũng ở đây, hôm nào mang Thiển Thiển đến thử vai, nếu như phù hợp thì sau này không thể thiếu việc uống rượu cùng Chế tác Thẩm rồi."

Thẩm Thiên Trản hơi kinh ngạc, nhưng cô khống chế biểu cảm rất thỏa đáng nên không lộ ra chút nào.

Cô cười ý bảo Tô Tạm rót rượu cảm ơn đạo diễn Lôi đã đánh giá tốt, ánh mắt rơi vào trên người Tưởng Nghiệp Trình không nói một lời mà thưởng thức rượu, nhẹ nhàng xác định —— có lẽ cô đã biết chỗ dựa của Hướng Thiển Thiển là ai rồi.

——

Sau ba vòng rượu, Tưởng Nghiệp Trình để trợ lý gọi điện thoại cho Quý Thanh Hòa, miệng nói nếu không đến thì đồ ăn sẽ nguội nhưng thực tế chính là sợ trễ thêm chút nữa Quý Thanh Hòa lại tìm cớ không đến.

Thẩm Thiên Trản nhìn cảnh này liền biết sợ là Quý Thanh Hòa vẫn chưa đồng ý đến cuộc hẹn này, gánh nặng trong lòng bỗng nhiên lập tức được giải tỏa, sinh ra vài phần vui vẻ.