Giấu Em Theo Dòng Thời Gian

Chương 33

Chưa kể là cậu ta còn có thể hiểu rõ màu son nào đang là xu hướng hàng đầu, sự hiểu biết này có thể sánh ngang với Thẩm Thiên Trản.

Thậm chí cậu ta từng hỏi: "Nếu như phân ra các bước trang điểm và chức năng của từng bước thì có phải gương mặt này được chia thành 8 bước rồi không?"

Ban đầu Thẩm Thiên Trản còn chưa hiểu, nghi hoặc nhìn về cậu ta, chờ đợi câu trả lời bất ngờ từ Tô Tạm.

Không phụ cô hy vọng, Tô Tạm đưa tay lướt qua gương mặt cô, đưa ra ví dụ: "Lấy highlight làm ví dụ, trán, chân mày, gò má, sống mũi, môi và cằm đều phải được bắt sáng. Khi đánh má hồng thì không chỉ đánh cho má mà còn phải đánh cho đầu mũi. Phấn mắt lại được chia thành khóe mắt, mí trên, mí dưới và đuôi mắt. Thao tác phải là đầu đến đuôi, nhạt đến đậm, đánh chồng lên nhau, nếu chia từng phần theo các bước khác nhau để dạy. . .". Cậu ta nói, người run run.

Thẩm Thiên Trản thuận theo câu chuyện phân chia gương mặt của cậu ta mà tiếp tục kẻ mắt, mặt không đổi sắc nói: "Cậu sai rồi."

Tô Tạm khó hiểu: "Hả?"

Thẩm Thiên Trản giữ chắc tay, vẽ một đường đuôi mắt cong cong. Cô đánh giá trái phải hai bên một chút, tương đối hài lòng: "Cậu còn chưa hiểu đủ về vẻ đẹp mà phụ nữ theo đuổi, giống như chị, thiên phú dị bẩm, căn bản không cần cái gì mà chia bước hay trình tự trang điểm gì cả, liếc mắt nhìn một cái là biết."

Cái này Tô Tạm thừa nhận, cậu ta luôn cảm thấy cho dù Thẩm Thiên Trản thất nghiệp cũng có thể dựa vào kỹ thuật trang điểm này mà đi làm thợ trang điểm.

Trang điểm xong, Thẩm Thiên Trản nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đúng lúc có thể xuất phát.

——

Nếu không phải trường hợp đặc biệt trọng quan trọng hay chính thức thì Thẩm Thiên Trản cũng không chiếm dụng tài nguyên công ty, cô và Tô Tạm hẹn gặp nhau tại bãi đỗ xe, hiện tại đang cùng Kiều Hân xuống lầu lái xe đến chỗ hẹn.

Đêm nay Thẩm Thiên Trản cần phải đi gặp một trong những vị đạo diễn được cô xếp vào nhóm đề cử tham gia vào bộ phim tài liệu, anh ta họ Thiệu, tên là Thiệu Sầu Yết.

Nghe nói thời niên thiếu của Thiệu Sầu Nghỉ vốn dĩ có tên là Thiệu Nhất Cương, người cũng như tên, để khắc sâu thâm ý của ba mẹ anh ta khi đặt cái tên này, hôm nay anh ta chọc thầy, ngày mai anh ta đánh lãnh đạo, suốt ngày được bảo vệ dưới pháp luật vì ở độ tuổi vị thành niên.

Một lần nào đó, sau khi bị trường học xử lý liền bị ép nghỉ học.

Vì cha mẹ mê phong thuỷ nên thuận tay sửa lại cái tên như bây giờ cho Đạo diễn Thiệu, hy vọng sau này Thiệu Nhất Cương - người cũng như tên, có thể để cho người làm cha làm mẹ khổ sở mới sinh ra anh ta được ít khổ một chút.

Cũng không biết ngũ hành vận số của Thiệu Nhất Cương thay đổi thế nào mà sau đó liền thuận buồm xuôi gió, phát huy hết tài năng nghệ thuật thiên bẩm ra ngoài, thuận lợi thi đậu trường điện ảnh, lại thuận lợi tốt nghiệp làm đạo diễn.

Năm đó anh ta cho phát hành bộ phim phiêu lưu mạo hiểm, đến lúc xét duyệt trao giải liền thành công giành được giải phim điện ảnh tốt nhất năm.

Lúc giới thiệu đến đây thì đã biết người như Thiệu Sầu Yết có bao nhiêu kinh nghiệm cá nhân phong phú rồi, nhưng chỗ mà Thẩm Thiên Trản nhìn trúng anh ta ngoại trừ năng lực làm việc thì còn là việc Thiệu Sầu Yết có tư chất mang hot search.

Tên tuổi của Thiệu Sầu Yết từ lúc thành danh đến giờ luôn được cư dân mạng đem ra bàn tán.

Từ trước đến giờ phong cách làm việc của Thẩm Thiên Trản đều mạnh dạng, chỉ cần không liên quan đến đạo đức pháp luật là có thể vui vẻ tiến đến.

Cô đã có hứng thú với Thiệu Sầu Yết từ lâu, hiện đang muốn thử một chút cảm giác mới mẻ khi thoát ly khỏi những khuôn mẫu tồn tại sẵn trong giới này, không biết liệu có thể tạo ra đột phá gì hay không.

——

Khách sạn Quý Xuân Nhĩ Loan.

Màn chào hỏi quen thuộc, vài câu qua lại quen thuộc.

Lúc Thẩm Thiên Trản chào hỏi cả một đường mới đến phòng thì phát hiện Thiệu Sầu Yết vốn phải chờ cô nửa tiếng trong phòng nay lại không thấy đâu.

Cô nghi ngờ chớp mắt, nhìn về phía Tô Tạm: "Người đâu? Có khi nào đi lộn phòng không?"

Tô Tạm cũng khó chịu: "Em đã gửi anh ta số phòng, còn cố ý dặn khách sạn tự mình dẫn người đến." Cậu ta chỉ chỉ vào tách trà nguội trên bàn: "Hay là đến nhà vệ sinh?"

Thẩm Thiên Trản không nói lời nào, cô nhíu mày, ra hiệu cậu ta mau đi tìm người.

Ba phút sau Tô Tạm trở về, sắc mặt rất kỳ lạ.

Không đợi Thẩm Thiên Trản mở miệng hỏi, cậu ta đã nhíu mày báo cáo: "Người thì tìm được, nhưng mà gọi không trở lại. . ."

Tô Tạm ho nhẹ một tiếng rồi giải thích: "Có cả Chế tác Giản - Giản Tâm ở đó giữ người nữa."

Thẩm Thiên Trản vuốt điện thoại, cô không lên tiếng mà chỉ khẽ cau mày lại.

Lúc này Tô Tạm đang nheo mắt chăm chú nhìn sắc mặt cô, cẩn thận tìm từ thì Thẩm Thiên Trản lại đang mặc niệm "Đừng nhíu đừng nhíu, nếp nhăn sẽ xuất hiện", cô nhịn đến ngứa tay liền đưa tay lên vuốt lại mi tâm.

Tô Tạm thấy thế liền tiếp tục nói: "Ngoại trừ Giản Tâm thì Tổng giám đốc Tưởng và đạo diễn Lôi cũng ở đó."

"Tưởng Nghiệp Trình?" Thẩm Thiên Trản hỏi lại.

Tô Tạm lắp bắp, nửa ngày mới gật đầu: "Nghe nói sau đó Quý tổng cũng đến."

Lúc này chân mày của cô rốt cuộc cũng không thể khống chế, cô nhíu mày trầm tư một lát sau đó cười lạnh một tiếng: "Chị thấy hai ngày nay trợ lý Tưởng Nghiệp Trình cứ nghe ngóng chuyện gì ở Kiều Hân, thì ra là cho rằng chị không giải quyết được Quý Thanh Hòa nên phòng ngừa chu đáo, bắt đầu tìm nhà dưới."

Từ trước đến nay Thẩm Thiên Trản luôn làm việc cẩn thận, hợp đồng chưa hoàn tất, tiền chưa vào túi thì đều có khả năng xảy ra rủi ro, mà xác suất nguy cơ của Quý Thanh Hòa là cao nhất, thế nên trước khi anh ta ký tên vào bản cam kết, cô cố ý bàn giao cho Kiều Hân rằng việc này không thể để cho bất kỳ người nào ở trong công ty biết ngoại trừ hai người bọn cô.

Tô Tạm cũng vậy, vì cậu ta không giữ được miệng nên cũng bị Thẩm Thiên Trản cho vào danh sách đen.

Sau khi trợ lý Tưởng Nghiệp Trình và Kiều Hân đánh vô số trận thái cực thì chỉ có thể suy đoán Thẩm Thiên Trản mập mờ như vậy là vì đàm phán với Quý Thanh Hòa không thành công, vì chột dạ nên mới không thể trả lời thẳng thắn.