Giấu Em Theo Dòng Thời Gian

Chương 4

Thẩm Thiên Trản nghĩ trăm lần cũng không ra đành hỏi lại: “Thầy Quý? Không phải ông ấy đã về hưu dưỡng lão rồi sao?”

Tuy Quý Khánh Chấn là thợ sửa đồng hồ nhưng vẫn rất yêu thích đồng hồ xa xỉ, đặc biệt là nhãn hiệu hàng đầu thế giới —— Bất Chung Tuế. Đây là dòng sản phẩm dưới trướng của nhãn hiệu đồng hồ “Tuế Mộ”, vô cùng có giá trị.

Thầy Quý đối với hạng mục không có hứng thú, không có nghĩa là không có hứng thú với Bất Chung Tuế.

Tô Tạm không nghĩ Thẩm Thiên Trản vào lúc đó vậy mà không biết uyển chuyển, biểu hiện của cô khi đó kích động như vậy chỉ thể hiện sự ngu ngốc, tức giận mắng: “Ngu xuẩn! Quá ngu xuẩn!”

Thẩm Thiên Trản cong môi, ý cười vừa mới hiện lên khóe mắt thì cửa phòng mở ra, giọng nói của Tô Tạm truyền vào bên trong: “…… Vừa rồi Chế tác của chúng tôi còn nói ngài không hiểu cái gì gọi là “bữa ăn ngon miệng” đấy!”

Ấn đường Thẩm Thiên Trản hung hăng giật giật, nương theo tiếng nói nhìn lại.

Ý cười mát lạnh trong mắt người đàn ông trẻ tuổi vẫn chưa hoàn toàn thu lại, cười như không cười, trong giây đầu tiên đã bắt được ánh mắt cô. Đó là ánh mắt mà cô từng quen thuộc, sau khi dục triều thối lui vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Trước sau như một, gặp gió thì hú, gặp lửa thì đốt.

Trong nháy mắt, nụ cười của Thẩm Thiên Trản lạnh bên môi.

Hiện tại trong đầu đều là ——

Mẹ nó! Quả báo đúng là đến thật rồi!

Không giống với phản ứng như bị sét đánh của Thẩm Thiên Trản, Tưởng Nghiệp Trình và Ngải Nghệ gần như là cùng lúc dừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía cửa.

Dưới ánh đèn pha lê khổng lồ, người đàn ông trẻ tuổi âu phục phẳng phiu, vóc dáng cao gầy đĩnh đạc.

Cặp kính gọng vàng tựa trên sóng mũi anh, hạ thành một cái bóng ở hai bên sườn mũi. Chân mày sắc bén nhưng đường cong lại đặc biệt nhu hòa.

Phía sau mắt kính là một đôi mắt sâu thẳm, mỗi khi đuôi mắt hơi rủ xuống liền thu lại tất cả sắc bén.

Diện mạo rõ ràng mang đến cảm giác áp bách và ngang ngược, lúc anh đến, gương mặt lộ ra ba phần lạnh lùng sắc bén, chỉ dư lại vài phần xa cách đạm mạc, ngũ quan quá mức anh tuấn nhưng lại mang đến cảm giác thanh cao cấm dục.

Ngải Nghệ hơi ngạc nhiên.

Trong suy nghĩ của cô ta, Tưởng Nghiệp Trình vậy mà lại coi trọng đại diện nhà tư sản đến vậy, tuy không đến mức là cáo già danh tiếng chìm nổi, kinh nghiệm dày dặn, nhưng cũng không phải là chàng trai trẻ tuổi như vị trước mặt này.

Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, lời nói thật lòng có đánh chết không thể nói ra.

Cô ta bỏ ly rượu xuống, ý cười tràn ngập mà phá vỡ sự im lặng kỳ lạ trong phòng: “Tôi thấy vị khách quý này có chút lạ mắt, chắc là lần đầu gặp. Tổng giám đốc Tưởng, đêm nay phiền ngài chủ trì bữa tiệc giới thiệu tôi và Thiên Trản rồi.”

Dứt lời, cô ta tựa như lơ đãng, tầm mắt dừng lại trên mặt Thẩm Thiên Trản mấy giây. Ngay sau đó, khóe môi lập tức cong lên nụ cười đầy tinh tế. Nhìn Thẩm Thiên Trản xem, bộ dạng không có tiền đồ khi thấy đàn ông đẹp, giống như đã bị câu hồn đi mất rồi.

Nếu cô ta nhớ không lầm, Thẩm Thiên Trản thích, chính là kiểu đàn ông này.

Nhưng mà trước mắt, dù là ánh mắt Ngải Nghệ dò xét xem náo nhiệt hay là Tô Tạm điên cuồng nháy mắt ám chỉ thì Thẩm Thiên Trản đều không rảnh bận tâm.

Mắt cô không tồi, tầm mắt giống như ra-đa, gần như từ khi đối phương xuất hiện đã bắt đầu quét qua quét lại so sánh anh với người đàn ông cô gặp ở Tây An vào mấy tháng trước.

Đáng tiếc, loại báo ứng thế này nếu đã đến thì nhất định phải tiến công tỉ mỉ.

Thẩm Thiên Trản vô cùng tuyệt vọng xác nhận, người đàn ông trước mắt này dù là gương mặt hay dáng người đều hoàn toàn trùng khớp với người trong ký ức diễm ngộ của cô.

Người đàn ông chăm sóc cả đêm cũng là người đàn ông có thân phận nhà tư sản cô trèo cao không nổi, đả kích này quá lớn, lúc này Thẩm Thiên Trản khó có thể tiêu hóa. Thế nên lúc Tưởng Nghiệp Trình đứng dậy giới thiệu, ý thức của cô vẫn còn chút hoảng hốt, dường như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất, hiện tại trong đầu cô chỉ chậm chạp phát lại những hình ảnh trước kia, từng hình từng hình được cắt ghép nối lại với nhau, chồng chất lên nhau.

Có khi là người đàn ông áo mũ chỉnh tề, dáng vẻ tự phụ lạnh lùng nghiêm túc, có khi là người đàn ông bị tìиɧ ɖu͙© tác động làm cho khó có thể khống chế cảm xúc.

Hai hình ảnh trên liên tục đan xen vào nhau, Thẩm Thiên Trản xấu hổ đến…… Được rồi.

Hiện tại địch hay ta còn không rõ, Thẩm Thiên Trản vô cùng phỉ nhổ bản thân lúc này mà đầu óc còn có thể chứa đầy phế thải màu vàng.

Cô nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng bản thân u mê, nhưng càng khó chịu hơn là cảm thấy thời vận của bản thân quá xui xẻo …… Ai có thể ngờ mình lại gặp lại người đàn ông xa xôi từng ngủ chung ?

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ.

Mọi người đều là người trưởng thành, gặp dịp ngủ cùng tuy cũng có cảm xúc chân thật, nhưng chụp mông chạy lấy người* cũng là hiện thực trần gian.

*Chụp mông chạy lấy người: chơi chữ ý nói chỉ quan tâm tới cặp mông, hoàn toàn không phải phát sinh từ quan hệ tình cảm.

Đều là nhân vật có uy danh, hiện tại tình cờ gặp lại, cô sợ đền thờ lập không được còn khiến danh tiếng bản thân khổ tâm xây dựng bấy lâu nay bị đạp đổ, nói không chừng đối phương càng sợ cô đeo bám quấn lấy người ta.

Nhờ năm đó có kinh nghiệm xử lý chuyện tình cảm của Hướng Thiển Thiển, Thẩm Thiên Trản gần như lập tức phân tích xong lợi hại được mất cùng với phương án xử lý tốt nhất.

Nếu không phải thời gian có hạn, cô thậm chí còn có thể viết một bài tẩy trắng, dùng giọng nói dõng dạc và hùng hồn của mình để biện bạch cho hành vi phong lưu đêm đó.

Cô hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp xuống nội tâm vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sóng to gió lớn, làm như không có việc gì, đứng lên xếp hàng sau Ngải Nghệ chờ bắt tay kim chủ ba ba.

Diễn thuyết giới thiệu của Tưởng Nghiệp Trình rốt cuộc cũng gần kết thúc, khó khăn lắm Thẩm Thiên Trản mới bắt được câu “Thành viên hội đồng quản trị của Bất Chung Tuế khu vực Trung Quốc”. Cô nhướng mày, nhớ lại lúc trước người đàn ông chó chết này có nói bản thân sống dựa vào cha mẹ, trong nhà chỉ bán tạp hóa lung tung, vừa nghĩ đến thì nội tâm liền nhịn không mà cười giễu, tạp hóa nhà anh ta trên thì có thương hiệu xa xỉ, dưới thì có đồng hồ châu báu, cũng đúng là đa dạng.