99 Đêm Đầu Tiên

Chương 15: Cố nhịn một chút nhé (H)

"Chị ơi, sờ sờ nó đi."

Mộc Nhan có chút sợ hãi, nhưng vẫn nghe theo lời cậu, nắm lấy quái vật thô dài kia, một khi nắm vào trong tay, cô thế nhưng bắt đầu theo bản năng vuốt ve lên xuống, thậm chí còn tò mò dùng ngón tay xoa vòng vòng trên đỉnh qυყ đầυ đang chảy nước kia.

Huy thiếu nhắm hai mắt lại hưởng thụ, thoải mái phát ra vài tiếng thở dốc, thanh âm đã khàn đến không thể khàn hơn nữa.

Trái tim của Mộc Nhan bắt đầu không ngừng đánh trống, thứ này giống như một thanh sắt lớn, độ cứng của nó cũng rất dọa người, thứ này liệu có thể làm hỏng nơi đó của nữ nhân hay không?

"Chị ơi, giúp em mang theo bαo ©αo sυ đi."

cũng không biết Huy thiếu lấy bαo ©αo sυ ra từ lúc nào, ra hiệu cho Mộc Nhan đeo cho cậu, ý thức an toàn này thật không tồi.

Mở bao bì ra, Mộc Nhan sờ vào cái thứ dẹt dẹt, dính dính này ngẩn người, thứ này dùng như thế nào?

"Em biết làm không?" Mộc Nhan lắc đầu, "Chị chưa từng làm qua.”

Huy thiếu khẽ cười, chỉ có thể dạy cô bằng tay, "Đem cái này đặt lên qυყ đầυ, nắm lấy chỗ lồi lên phía trên, đem không khí đẩy ra, sau đó chậm rãi đẩy xuống là được.”

Tay cậu ôm lấy bàn tay mềm mại như không xương của cô, tỉ mỉ dạy cô phải làm thế nào để đeo bαo ©αo sυ cho cây nghiệt căn tím đỏ thô kệch của mình, hình ảnh sắc tình kia thế nhưng lại mang theo vài phần ấm áp, ấm áp đến mức sắp đem cô lập tức nổ tung.

Một lát sau, Huy thiếu mở rộng cặp đùi trắng như tuyết của Mộc Nhan, vắt hai chân cô lên thắt lưng mình, tránh cho cô ngã xuống khỏi thân xe máy, đem đỉnh qυყ đầυ tím đỏ đặt giữa hai khe môi, nhẹ nhàng ma sát, chậm rãi cắm vào trong.

Thật chặt, sao lại nhỏ như vậy.

Mộc Nhan vừa hồi hộp lại chờ mong, lại bởi vì chút ma sát như có như không kia mà cảm thấy trống rỗng tịch mịch.

"Nhanh, nhanh lên. ”

Huy thiếu vốn định một lần cắm vào toàn bộ, nhưng tiểu huyệt của Mộc Nhan thật sự là quá chặt, ưỡn thắt lưng một cái, lại chỉ có thể khó khăn lắm mới tiến vào được một phần tư, hơn nữa cậu còn rõ ràng cảm nhận được, có một tầng màng mỏng ngăn cản đường đi của cậu. Đồng thời Mộc Nhan cũng đã đau đến mặt đều nhăn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Chị, cố nhịn một chút nhé."

Mũi tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Huy thiếu trìu mến hôn cô, dùng nụ hôn sâu để dời đi sự chú ý của cô, mà dưới háng lại càng thêm nhanh chóng đâm vào, đâm thủng lớp màng mỏng kia, quấy thẳng hoa tâm.

"A!"

Mộc Nhan cực kỳ đau đớn, trực tiếp cắn môi cậu chảy máu, máu tươi cứ thế tản ra trong khoang miệng hai người.

Quá chặt.

Nghiệt căn bị hành lang nóng bỏng, ướŧ áŧ gắt gao bao bọc, kɧoáı ©ảʍ giống như tia chớp đánh vào vỏ não, xoắn đến mức cậu muốn giao nộp vũ khí đầu hàng ngay lập tức. Cậu hít sâu một hơi, giảm tốc độ lại, sau đó đem đôi chân trắng như tuyết đặt lên vai mình, để cho hai tay mình rảnh rỗi xoa nắn bầu ngực mềm mại, mà vật dưới háng thì vẫn tiếp tục chậm rãi rút ra cắm vào.

Cái miệng nhỏ của Mộc Nhan bị cậu ngậm lại, bầu ngực non mềm bị chà xát, tiểu huyệt bị nhét đầy, cảm giác tê dại thay cho đau đớn dần dần bao trùm toàn thân, cô đã có thể từ trong đó rút ra một chút được ý vị. Lúc đầu đau đớn như thế nào thì bây giờ lại thoải mái như thế ấy.