99 Đêm Đầu Tiên

Chương 13: Những ngôi sao và cô

Chiếc xe phân khối lớn này cho dù là đứng giữa một loạt siêu xe rực rỡ, thì vẫn vô cùng bắt mắt. Toàn thân xe đen nhánh, lốp xe cao đến nửa người, hai ống xả thô to biểu lộ sức mạnh không tầm thường của nó. Nó chỉ lặng lẽ đứng ở đó, vẫn khiến ta cảm thấy đó là một linh hồn xấu xa từ địa ngục.

"Đội mũ bảo hiểm lên nào."

Mộc Nhan tiếp nhận mũ bảo hiểm Huy thiếu ném tới. Mũ bảo hiểm vừa nặng vừa chặt lại vừa nhỏ, lần đầu tiên cô đeo thứ này, không phải mũi bị kẹt, chính là mắt không mở ra được.

Huy thiếu kiên nhẫn giúp cô sửa sang lại mũ bảo hiểm, kéo tấm chắn gió trên mũ bảo hiểm xuống, còn không quên gõ gõ lên mũ bảo hiểm, cười cưng chiều nói với cô:

"Bé ngốc. ”

Sau đó, trong tiếng la hét sợ hãi của Mộc Nhan, một tay ôm cô lên xe:

"Chị ngốc, lát nữa nhất định phải ôm chặt em đấy.”

Xe máy rất nhanh đã được khởi động, ầm ầm ầm ầm, tiếng bô máy nổ vang đánh thức cả một con phố, tựa như trên trời đang đánh sấm sét, có người đang độ kiếp. Mà tốc độ của xe cũng nhanh như sấm sét, quần áo của cô bị gió thổi kêu lên phần phật, ánh đèn đường chiếu lên trên mũ bảo hiểm liên tục thay đổi, hành cây bên đường điên cuồng lùi lại.

Mộc Nhan không biết bọn họ sẽ đi đâu, là đi thẳng hay là rẽ ở giao lộ tiếp theo, cô đem toàn bộ thân trên dán lên lưng cậu, hai tay gắt gao siết chặt eo cậu, siết chặt đến cánh tay của chính cô cũng phát đau, bởi vì tốc độ mà thân thể bọn họ hợp thành một, cậu là chỗ dựa an toàn duy nhất của cô.

Bọn họ giống như một cặp tình nhân bỏ trốn trong đêm, từ bỏ giai cấp, thành kiến, đạo đức, tiền đồ không rõ, chỉ nắm chặt lấy nhau, một đường chạy trốn đến mặt trăng.

“Đến rồi!”

Huy thiếu dựng xe xong thì ôm Mộc Nhan hai chân đã lâng lâng xuống, giúp cô tháo chiếc mũ bảo hiểm xe máy nặng nề ra.

"Đây là đâu?"

"Núi Ngọc Hoàng."

Bọn họ dọc theo đường mòn, đi tới một bãi đất trống không tên trên đỉnh núi Ngọc Hoàng, xung quanh tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất chính là đèn xe máy.

"Đó là cái gì?"

"Là hồ Tây."

Hồ Tây đêm khuya lẳng lặng nằm yên trên mặt đất, phản chiếu bầu trời đêm — ánh trăng rủ xuống, tối nay Ngưu Lang và Chức Nữ sẽ gặp nhau, những điểm tinh quang kia là cây cầu Ô Thước của bọn họ.

Ánh sáng phát ra từ dãy đèn cổ kính trên hồ giao hòa với bóng trăng, tháp Bảo Thục Tháp cùng tháp Lôi Phong ở hai bên bờ xa xa đối mặt với nhau, còn bờ đê lại giống như một dải ngân hà phát sáng liên kết chúng lại, hai tòa tháp kia dường như chính là Ngưu Lang và Chức Nữ trên mặt đất.

Phía đông hồ Tây là ánh sáng của hàng ngàn ngọn đèn, là ánh sáng do vô số nam nữ cuồng hoan không ngủ thắp lên, chúc mừng tình yêu của mình hoặc người khác.

Gió trên đỉnh núi rất lạnh, mang theo mùi thơm của cỏ xanh, thổi loạn tóc cô, làm cho khuôn mặt cô hơi ngứa.

Bàn tay hơi lạnh giúp cô giữ lại mái tóc, đôi môi ấm áp vừa mới bao trùm lên mặt thì lại có chút run rẩy.

Hơi thở của cậu gần trong gang tấc, nhịp tim của cậu đập rõ ràng như đánh trống, trong mắt cậu là những ngôi sao và cô.