Nghe "Lục Tinh Lan" tự trách một hồi, Thẩm Tức Chu trầm mặc không nói gì.
"Lục Tinh Lan" lơ đễnh, chỉ cho rằng hắn vì chiến đấu với Thiên Dực Hổ mà bị hoảng sợ. Chỉ là Thẩm Tức Chu dưới sự đuổi gϊếŧ của Thiên Dực Hổ lại có thể trở về từ cõi chết, hơn nữa chỉ bị trọng thương, điều này khiến "Lục Tinh Lan" có chút không thể tin được.
Hắn đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, đáng lẽ Thẩm Tức Chu không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Nếu theo lợi, Thẩm Tức Chu thậm chí có thể sẽ bị Thiên Dực Hổ đánh nát căn cơ, trở thành phế nhân không còn cách nào tu luyện.
"Hiện tại thân thể ta có chút khó chịu, ngươi có thể ra ngoài không?"
Thẩm Tức Chu lãnh đạm nói một câu, nhìn như hữu lễ, chỉ là "Lục Tinh Lan" có thể cảm giác được khí áp trong gian phòng này càng ngày càng thấp. Trong mắt xẹt qua một tia sáng quỷ quyệt, "Lục Tinh Lan" nói xong câu tĩnh dưỡng thật tốt liền quay người rời đi.
Phong thái lỗi lạc, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nhìn bề ngoài thì như đối xử với mọi người ôn hòa, trên thực tế toàn thân hắn đều tản ra lạnh lung, ngạo mạn cách người ngàn dặm, trên dưới của người kia đều thể hiện cho mọi người thấy hắn chính là đại sư huynh của Linh Vân Tông.
Đợi bên trong chỉ còn lại Thẩm Tức Chu, tay hắn nâng trán, thống khổ nhắm mắt lại.
Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ có ngày bản thân lại dùng loại ngữ khí kia nói chuyện với đại sư huynh. . . Nhưng chẳng biết ở sao, mới trông thấy đại sư huynh, phản ứng đầu tiên của hắn vậy mà là tràn đầy căm ghét.
Người kia không phải đại sư huynh, Thẩm Tức Chu có thể chắc chắn.
Dù cho tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng Đại sư huynh của hắn khí chất phóng khoáng ôn hòa, đôi mắt thuần túy, nhìn không thấy một tia tính toán.
Bọn họ là hai người hoàn toàn khác biệt.
Ổn định tâm thần, Thẩm Tức Chu không còn vì việc vừa rồi buồn rầu. Liên hệ với dị thường của nơi này và thí luyện mà người kia nói tới, có thể đoán ra, nơi này hẳn là nơi thí luyện.
Chỉ có điều dù là bố trí bên trong gian phòng hay là mỗi ngọn cây cọng cỏ ngoài cửa sổ, cùng ấn tượng của Thẩm Tức Chu giống nhau như đúc, ngay cả mức độ nồng đậm của linh khí cũng không khác chút nào, giống nhau một cách quỷ dị.
Nơi này là một không gian như thế nào, tất cả đều là huyễn hóa mà ra sao?
Nhưng cảm giác không giống.
Ví dụ như bồn hoa bên trong gian phòng kia, Thẩm Tức Chu có thể cảm nhận được Sinh Mệnh lực của nó. Huyễn cảnh có thể huyễn hóa ra hết thảy, duy chỉ không thể khiến cho huyễn tượng có được sinh mệnh. Đây là kiến thức Thẩm Tức Chu vừa học được, phương pháp để phân rõ huyễn cảnh và hiện thực.
Thẩm Tức Chu đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía.
"Lục Tinh Lan" nói thân thể của hắn bị trọng thương, nhưng hắn cũng không có cảm giác nào. Thân thể của hắn dường như vẫn là thân thể ban đầu.
"Đây là cái gì?" Thẩm Tức Chu liếc qua trên giường, một thanh kiếm chưa bao giờ thấy qua lẳng lặng nằm ở vị trí vừa rồi của Thẩm Tức Chu. Thanh kiếm kia có vỏ kiếm hiện lên ám kim sắc, không có trang sức gì, là loại bày ở ven đường cũng sẽ không có ai chú ý tới. Cầm trong tay ước lượng hai lần, còn khá nặng.
Thẩm Tức Chu muốn rút kiếm ra, nhưng thân kiếm dường như bị kẹt lại, không thể rút ra được.
Hắn ý thức được cái gì: "Cái này phải chăng là thanh kiếm mà đại sư huynh nói tới?"
Đại sư huynh nói thanh kiếm này cực kì thích hợp với hắn, nhưng ngay cả thuộc tính của thanh kiếm này Thẩm Tức Chu cũng không cảm giác được.
Mỗi thanh kiếm đều sẽ tự mang thuộc tính, có kiếm sắc bén vô cùng, mang theo sát khí nồng đậm; có kiếm nhu tình như nước, phong mang giấu trong bóng tối.
Mà thanh kiếm này, một chút khí tức đều không có.
Về phần nó ở sao lại xuất hiện bên trong trận thí luyện này thì không thể nào biết được. Không phải nói chỉ thông qua thí luyện mới có thể lấy được sao?
Thẩm Tức Chu không có đầu mối, đành phải trước tiên đem kiếm đeo vào sau lưng.
Lúc này, bên ngoài gian phòng có một tia khí tức dần dần tới gần, Thẩm Tức Chu trở lại trên giường.
Bạch Nhân bưng thuốc đi tới.
"Thẩm sư huynh, đây là thuốc hôm nay." Bạch Nhân đem nước thuốc để lên bàn, lời nói và hành động đều rất cung kính, giống như đang tận lực giữ khoảng cách với Thẩm Tức Chu. Nếu là Bạch Nhân bình thường, tuy sẽ không có cố ý thân cận hắn, nhưng cũng sẽ hưng phấn hướng hắn chào hỏi.
"Vừa rồi đại sư huynh có tới sao, ta nhìn thấy cảm xúc của hắn không quá tốt." Bạch Nhân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thân ảnh đại sư huynh đã sớm biến mất.
"Có tới, lại đi rồi." Thẩm Tức Chu nghĩ nghĩ, hỏi, " Bạch sư đệ, hiện tại là lúc nào?"
"Vừa qua khỏi tháng chín không lâu."
"Ở sao ta lại bị thương?"
Bạch Nhân hơi nghi hoặc, Thẩm sư huynh ở sao ngay cả bản thân vì sao bị thương cũng không nhớ? Chỉ là hắn vẫn trả lời: "Thẩm sư huynh, mấy đệ tử và đại sư huynh bị tách ra, lọt vào công kích của Thiên Dực Hổ. Thực lực của Thiên Dực Hổ thực sự quá mạnh, những đệ tử kia đều không thoát được, chỉ có Thẩm sư huynh còn sống, dù bị thương rất nặng."
Đôi mày Thẩm Tức Chu nhíu lại: "Ngươi nói là bọn họ đều chết rồi."
"Ách, đúng." Bạch Nhân bị biểu tình ngưng trọng của Thẩm Tức Chu dọa sợ, nhanh chóng lùi về cạnh cửa phía sau, "Thẩm sư huynh, ta rời khỏi trước, nếu ngươi có gì cần thì gọi ta."
Thẩm Tức Chu ý thức được, đây là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với thế giới mà hắn biết.
Yêu cầu của luyện yêu này là cái gì, làm thế nào để thông qua, khi nào mới tính là đã thông qua, một chút đầu mối Thẩm Tức Chu cũng không có. Vừa nghĩ tới Lục Tinh Lan vẫn đang ở bên ngoài chờ hắn, Thẩm Tức Chu liền muốn nhanh chóng hoàn thành thí luyện.
Nhưng hắn cũng biết cái này không thể gấp.
Chén thuốc kia được Thẩm Tức Chu đặt ở một bên không uống, dù sao hắn không thật sự bị thương.
Đi ra khỏi phòng, không khí bên ngoài rất trong lành, vạn dặm không mây, gió nhẹ lướt qua, đập vào mặt là khí lạnh vô cùng chân thật.
Xuyên qua Linh Dược Viên, trông thấy mấy đệ tử quen mặt, Thẩm Tức Chu không dừng lại trực tiếp đi qua. Theo thời gian của nơi này, bọn họ còn chưa quen biết nhau.
Bây giờ người có thể tìm cũng chỉ có Trang Kim Huyền.
Trang Kim Huyền ngược lại là rất dễ tìm, chỉ cần hắn ở trong Linh Vân Tông, nơi thường đến nhất là tụ linh tháp, sân đấu võ và nơi ở của hắn. Thẩm Tức Chu trực tiếp tiến về sân đấu võ, vừa vặn Trang Kim Huyền đang ở chỗ này.
Trang Kim Huyền sẽ không lên đài luận võ, bởi vì hắn không tìm thấy đối thủ để vào mắt. Cho nên bình thường đến sân đấu võ trừ việc quan sát chiêu thức và phương pháp công kích của các đệ tử thì chính là đến tìm đối thủ.
Ngược lại là đệ tử khác đối với hắn có súc động muốn thi tài, dù biết tìm Trang Kim Huyền so tài chính là muốn ăn đòn, bọn họ vẫn muốn thử một lần. Bởi vì đôi khi Trang Kim Huyền sẽ vì đối thủ quá yếu mà theo miệng giáo dục vài câu, dù là nói nhảm, thậm chí bản nhân hắn cũng không chú ý tới mình đang chỉ điểm cho đối phương.
Bị hành hung một trận rất đau, nhưng có thể nhận được chỉ giáo thì cũng đáng.
Lúc Thẩm Tức Chu tìm tới Trang Kim Huyền, hắn vừa cùng một đệ tử đánh xong, bất mãn hết sức xuống đài.
"Linh Vân Tông đều là một lũ phế vật." Trang Kim Huyền không khách khí chút nào ghét bỏ nói trước mặt chúng đệ tử, thấy có mấy đệ tử hướng hắn nhìn lại, liền giơ nắm đấm thét lên với bọn họ, " nhìn cái gì mà nhìn, muốn đánh nhau phải không! ?"
Mấy đệ tử kia cấp tốc đem đầu xoay trở về.
"Cắt." Trang Kim Huyền cảm giác thật nhàm chán, chuẩn bị đi tụ linh tháp tu luyện.
"Nhị Sư Huynh." Thẩm Tức Chu gọi hắn lại.
Trang Kim Huyền kinh ngạc nói: "Ngươi sao lại ở đây, ta nghe nói ngươi bị thương rất nặng, hẳn là nên ở Linh Dược Viên dưỡng thương a?"
Thẩm Tức Chu không tiện giải thích, không thể làm gì khác hơn là nói: "Cũng không phải bị thương rất nghiêm trọng."
"Tốt." Trang Kim Huyền cũng không nhận thấy có chỗ quái dị, không để trong lòng.
"Nhị Sư Huynh, ta có vài việc muốn hỏi ngươi một chút."
"Ồ? Nói xem?"
"Chúng ta quen nhau ở Bình Thành, lúc ấy ngươi tới Bình Thành tham gia hội đấu giá, vừa lúc đã cứu ta một mạng, đúng không?"
Trang Kim Huyền nhẹ gật đầu: "Không sai."
Chỉ là trong lòng hắn nói thầm, Thẩm Tức Chu chủ động đến tìm hắn chính là vì hỏi cái này? Phải biết từ khi hắn mang Thẩm Tức Chu về Linh Vân Tông, tên này một lần cũng không chủ động đi tìm hắn. Trang Kim Huyền biết rõ tính tình Thẩm Tức Chu có chút quái gở, giống như hắn thích độc lai độc vãng.
Thấy Thẩm Tức Chu chủ động nói chuyện cùng hắn còn khiến Trang Kim Huyền âm thầm ngạc nhiên, tưởng rằng Thẩm Tức Chu thông suốt, muốn hỏi hắn vài vấn đề trong tu luyện, kết quả chỉ là đến xác nhận bọn họ làm sao quen biết.
Chẳng lẽ bị thương đến ngốc luôn rồi?
Không biết suy nghĩ của Trang Kim Huyền, Thẩm Tức Chu âm thầm nghĩ, việc này ngược lại là cùng việc hắn biết giống nhau, không có dị thường.
Hắn hỏi tiếp: "Còn đại sư huynh, trước đó ngươi nói với ta đại sư huynh, hắn đối với các đệ tử khác. . ."
Chỉ mới nói nửa câu, Thẩm Tức Chu biết Trang Kim Huyền hẳn là nghe hiểu được hắn muốn nói gì. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Trang Kim Huyền thấy Thẩm Tức Chu không tiếp tục nói hết, không vui nói: "Lục Tinh Lan đối với đệ tử khác làm sao? Ngươi nhanh nói!"
". . . Không có gì, là ta nghĩ sai." Thẩm Tức Chu kịp thời dừng xe lại, không tiếp tục hỏi nữa.
Biểu hiện của Trang Kim Huyền rất rõ ràng, hắn cũng không biết việc liên quan đến Lục Tinh Lan.
Đây cũng là một chỗ không giống.
"Có điều, nói đến Lục Tinh Lan nha, ta vừa rồi còn thấy hắn đi tới tụ linh tháp. Lúc đầu dự định gọi hắn tới tỷ thí với ta, kết quả hắn không để ý ta tí nào trực tiếp rời đi. Cũng dám không nhìn ta, lần sau lúc so tài nhất định phải hung hăng xả cơn giận này!"
Điều Thẩm Tức Chu muốn hỏi đã hỏi xong, liền để Trang Kim Huyền ở đó tự lẩm bẩm, bản thân thì rời đi.
Hắn cũng không biết tiếp theo hắn nên đi đâu.
Linh Vân Tông to như thế, vậy mà không có nơi hắn có thể đi.
Thẩm Tức Chu lấy thanh cổ kiếm kia cầm trong tay, trầm ngâm một lát, nói: "Cái thí luyện này đến tột cùng là có ý nghĩa gì?"
Đáng tiếu là thanh kiếm kia không nhúc nhích, tựa như vật chết, Thẩm Tức Chu cũng không kỳ vọng nó có thể nói cho hắn cái gì.
Thẩm Tức Chu cẩn thận hồi tưởng lại, lúc hắn vừa tỉnh lại, người nhìn thấy đầu tiên chính là "Đại sư huynh", mà mọi việc không đúng với điều hắn biết đều vì không có đại sư huynh tham dự.
Đại sư huynh không ở bên cạnh hắn, hắn lại cô đơn một mình.
"Cái đó, ngươi là Thẩm Tức Chu sư huynh sao?"
Thời điểm Thẩm Tức Chu lâm vào trầm tư, một người nhút nhát chào hỏi với hắn.
Người kia vóc dáng như nhánh trúc, vừa cao vừa gầy, một gương mặt không có gì dặc biệt có vài chấm mụn khiến người này càng thêm bình thường.
Nhưng ai có thể nghĩ tới, mấy tháng trước, hắn là đệ tử mới nhập tông không lâu, một mầm non tràn đầy hi vọng vào tương lai lại nửa đường gặp phải biến cố, từ một đệ tử nội môn bị đuổi ra làm ngoại môn đệ tử. Hắn tưởng rằng thời vận của mình không đủ, ai ngờ về sau có người ngầm gửi tin cho hắn, chỉ rõ kẻ cầm đầu chính là Đại sư huynh của bọn họ, Lục Tinh Lan.
Mới đầu hắn cũng không tin, nhưng tin gửi cho hắn có đưa ra manh mối, hắn tìm được mấy đệ tử trải qua những chuyện tương tự như hắn.
Bọn họ đều là vì Lục Tinh Lan, hoặc bị vu hãm, hoặc bị thương nặng, thậm chí có người còn rời khỏi Linh Vân Tông, không còn hi vọng với Tu Tiên đắc đạo.
Thẩm Tức Chu lẳng lặng nghe người kia kể chuyện, nắm chặt kiếm trong tay.
"Thẩm sư huynh, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta! Bây giờ chúng ta không có đủ chứng cứ, cũng không có thực lực chống lại đại sư huynh, nếu tùy tiện hành động, nhất định sẽ thất bại! chúng ta không có cách nào gặp được Trưởng lão và Tông Chủ, cho nên không có cách nào xin giúp đỡ; Nhị sư huynh căn bản sẽ không quản việc của chúng ta. Trong những người mới hiện tại, cũng chỉ còn Thẩm sư huynh có uy vọng nhất!"
"Ta biết." Đôi mắt Thẩm Tức Chu buông xuống, ánh mắt mang ý vị không rõ.
Nhàn nhạt trấn an đệ tử đang kích động kia vài câu, Thẩm Tức Chu chuyển hướng đi tới tụ linh tháp.
Vừa rồi Nhị sư huynh có nói qua, "Đại sư huynh" đang ở tụ linh tháp?
Vừa mới bắt đầu, người bên cạnh đã nói cho hắn tin tức về "Đại sư huynh", mà tất cả tin tức, đều đang cố ý làm ảnh hưởng tới cách nhìn của hắn đối với Lục Tinh Lan.
Biểu lộ trong lúc vô tình là chân thật nhất, "Đại sư huynh" có lẽ cũng không nho nhã hiền hoà như vẻ bề ngoài, thậm chí có thể nói hắn không coi ai ra gì;
Thẩm Tức Chu không tin đại sư huynh đã làm ra những chuyện xấu kia, mà nhân chứng cũng đã tìm tới hắn, còn cầu xin sự trợ giúp của hắn.
Cái thí luyện này đang không ngừng thử lật đổ ấn tượng của Lục Tinh Lan trong lòng Thẩm Tức Chu.
Tạm thời coi như nó đã thành công.
Giờ này khắc này, có một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu Thẩm Tức Chu, chờ hắn đi xác minh.
"Đông, đông, đông ….. "
Xa xăm tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, thanh âm dần dần hướng phương xa truyền tới. Thời gian nháy mắt trôi đi, mặt trời đã lặn về phía tây, Tà dương lấp ló bị che bởi những ngọn núi ở Linh Vân Tông đỏ tới dọa người. Ánh sáng màu cam bao trùm mọi nơi ở Linh Vân Tông, các đệ tử nhao nhao dừng bước lại, chỉ trỏ mặt trời đang lặn.
Nhưng bọn họ chỉ thảo luận trời chiều kỳ quái, cũng không đối với việc mặt trời nhanh chóng xuống núi cảm thấy nghi hoặc.
Đi vào tụ linh tháp, Thẩm Tức Chu lấy lý do có việc cần gặp mà thăm dò được phòng Lục Tinh Lan tu luyện.
Cửa đá phòng tu luyện đóng chặt, không đến thời gian bố trí nó sẽ không mở ra. Đây là vì để cho các đệ tử cố gắng tu luyện hơn, tránh lười biếng.
Chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ, Thẩm Tức Chu đập cửa đá hai lần, trên cửa truyền đến âm thanh đập nặng nề.
Hai giây sau, ầm một tiếng cửa đá mở ra, lộ ra một khe hẹp. Linh khí nồng nặc gần như đạt tới trình độ bão hòa, vậy mà hóa thành sương mù cuồn cuộn chảy ra từng tia từng tia hàn ý từ trong khe cửa khuếch tán ra hướng ra bên
Cách một cánh cửa, người ở bên trong cười khẽ một tiếng, dường như không vì chuyện bị quấy rối khi tu luyện mà tức giận: "Thẩm sư đệ, sao ngươi không dưỡng thương cho tốt, chạy đến nơi này của ta làm gì?"
"Lục sư huynh, chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
"Lục sư huynh?" Nghe được xưng hô thế này, "Lục Tinh Lan" ngược lại rất giật mình. Hắn đem toàn bộ cửa đá mở ra, vừa đưa mắt đã thấy một thanh kiếm bình thường đến không thể bình thường hơn.
Thẩm Tức Chu cầm kiếm, đưa tay nằm ngang để người đối diện có thể nhìn rõ ràng.
Ánh mắt Thẩm Tức Chu sáng ngời, tựa hồ đang lầm bầm cái gì, lại giống như đang cùng người khác nói chuyện: "Ta đã hiểu nội dung của thí luyện này."
"Thí luyện? Thẩm sư đệ, ngươi đang nói gì vậy?" "Lục Tinh Lan" không rõ ràng lắm.
"Lục sư huynh, ta biết người âm thầm hại đệ tử Linh Vân Tông chính là ngươi." Thẩm Tức Chu rất bình thản, nhưng ngữ khí lại không thể nghi ngờ.
Con ngươi "Lục Tinh Lan" bỗng nhiên co rụt lại.
Chỉ là hắn rất nhanh đã khôi phục tỉnh táo: "Thẩm sư đệ, chúng ta đi vào nói chuyện đi."
"Lục Tinh Lan" hướng trong phòng tu luyện chỉ chỉ, con ngươi đen nhánh hiện ra u quang, ý vị không rõ, rõ ràng là đang mời Thẩm Tức Chu dê nhập miệng sói.
Không gian phòng tu luyện không lớn lại bị phong bế, một khi "Lục Tinh Lan" muốn ra tay với Thẩm Tức Chu, lấy thực lực hiện tại của Thẩm Tức Chu chắc chắn đánh không lại.
Chỉ là Thẩm Tức Chu không chút do dự trực tiếp bước vào phòng tu luyện. Mà phía sau hắn "Lục Tinh Lan" đi vào một bên khác của phòng tu luyện, đóng cửa đá lại, theo tiện đóng lại chốt mở cung ứng linh khí.
Linh khí dần rút đi, nhiệt độ trong phòng ấm lại.
"Thẩm sư đệ, ngươi nói một chút, ngươi biết cái gì?"
Thái độ của Thẩm Tức Chu lúc này vẫn coi như nho nhã lễ độ: "Ta biết Lục sư huynh luôn âm thầm hãm hại những đệ tử có thiên phú. Việc Thiên Dực Hổ cuồng nộ trong rừng U Vân cũng là do ngươi giở trò, mục đích là muốn hủy căn cơ của ta, khiến ta không có cách nào Tu Tiên."
"Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, chỉ là ngươi không biết rằng biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt." "Lục Tinh Lan" chậm rãi nói, dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như Thẩm Tức Chu đối với hắn mà nói không thể tạo thành uy hϊếp.
Nhưng mà sau khi Thẩm Tức Chu hít sâu một hơi, lại nhẹ nhàng cười một tiếng.
Đối với một người bình thường không biểu lộ cảm xúc mà nói, cười thường đại biểu cho một loại tín hiệu nào đó.
Với Đối Thẩm Tức Chu mà nói, nơi này chỉ là một thí luyện, Lục sư huynh trước mắt cũng chỉ là mục tiêu thí luyện của hắn. Kỳ thật đến bây giờ, thí luyện đã có thể kết thúc, bởi vì nội tâm của hắn vẫn luôn nhắc nhở, bản thân đã tin tưởng "Lục Tinh Lan" là người ác độc, giả nhân giả nghĩa.
Lúc này, thanh kiêm trong tay nguyên bản không có cách nào rút ra lại lộ ra một đoạn nhỏ, Thẩm Tức Chu đem nó từ trong vỏ kiếm lấy ra.
Thân kiếm và vỏ kiếm giống nhau, cũng ám kim sắc, lưỡi kiếm cùn không có ánh sáng, giống như ngay cả một tấm ván gỗ cũng không thể chặt đứt. Nhưng sau khi hoàn toàn ra khỏi vỏ kiếm, lực lượng của thanh kiếm này không ngừng lộ ra, tay Thẩm Tức Chu nắm chuôi kiếm run nhè nhẹ, chỉ cần hơi thất thần, kiếm sẽ từ trong tay rơi ra.
Một thanh âm già nua khàn khàn chợt vang ở bên tai Thẩm Tức Chu, không ngừng lặp lại, muốn Thẩm Tức Chu gϊếŧ chết “Lục Tinh Lan”.
"Chém xuống, đừng có lưu tình. . .".
Thẩm Tức Chu sửng sốt một chút, hắn tưởng chỉ cần nhìn thấu " bộ mặt thật của Lục Tinh Lan " là được, nhưng mà yêu cầu cuối cùng của thí luyện là muốn hắn giết chết Lục Tinh Lan sao?
Thời điểm kiếm ra khỏi vỏ, thời gian của không gian này liền bị đông cứng."Lục Tinh Lan" không nhúc nhích mở to hai mắt nhìn Thẩm Tức Chu, mà Thẩm Tức Chu chỉ cần dùng kiếm trên tay gϊếŧ hắn, thí luyện liền có thể kết thúc.
Thẩm Tức Chu biết, này Lục Tinh Lan này không phải Lục Tinh Lan kia, cho nên gϊếŧ hắn cũng không quan trọng.
Lục Tinh Lan mà hắn biết vẫn đang ở bên ngoài chờ hắn. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cái tên làm nhiều việc ác trước mắt mới thật sự là Lục Tinh Lan đi. Đã như vậy, hạ sát thủ chỉ là là việc động một ngón tay.
Vừa rồi hắn gọi đối phương một tiếng "Lục sư huynh", đã rất cho đối phương mặt mũi.
Mà xưng hô đại sư huynh, hắn chỉ muốn nói với người kia.
Nhắm hai mắt lại, Thẩm Tức Chu giơ kiếm lên, từng bước tiến về phía trước, tựa hồ không muốn đối mặt với một màn máu tanh.
"Bang lang ~ "
Là thanh âm kiếm rơi xuống đất.
Thẩm Tức Chu buông hai tay ra, kiếm nặng nề rơi trên đất. Thanh thần kiếm lưu truyền từ xưa làm sao cũng không có nghĩ tới việc có ngày mình sẽ bị người khác ném xuống đất.
Dạo thanh âm già nua vang lên: "Vì cái gì, vì cái gì. . ."
Thẩm Tức Chu nói với thanh kiếm: "Chính hắn tạo nghiệt, cuối cùng sẽ có một ngày gặp báo ứng, người thẩm phán hắn cũng không phải là ta."
"Nếu bởi vì ta không gϊếŧ chết hắn mà tính là thông quan thí luyện thất bại cũng được."
Thanh kiếm này không cần cũng được.
Cổ kiếm trên mặt đất run lên, không biết là đang biểu đạt phẫn nộ hay là cảm xúc khác. Lúc này thời gian bắt đầu trôi.
"Lục Tinh Lan" còn chưa kịp phản ứng từ việc thời gian ngừng lại, liền thấy Thẩm Tức Chu chẳng biết từ lúc nào đã đi tới trước mặt hắn, nói: "Hiện tại dừng lại, đi bù đắp lại việc ác mà ngươi đã làm vẫn còn kịp."
"Cái ——" "Lục Tinh Lan" vừa phun ra một chữ, Thẩm Tức Chu liền biến mất ở chỗ.
"Cái gì. . ." Nhìn phòng tu luyện lung tung ngổn ngang, hắn ngu ngơ ở chỗ. . . . . .
Sau khi Thẩm Tức Chu biến mất, cũng không lập tức trở lại đại sảnh, mà là đi vào bên trong một đại dương vàng óng, trên trời là một mảng màu hồng. Hắn đứng bên ngoài nước biển, cũng không có chìm xuống, mỗi khi đi một bước, lòng bàn chân đều sẽ xuất hiện một tầng gợn sóng.
Thanh kiếm kia nổi trong nước, chậm rãi trôi đến dưới chân Thẩm Tức Chu.
Thẩm Tức Chu nhấc chân liền dẫm lên thân kiếm, thanh kiếm liền vội vội vàng vàng bay lên.
Nó quả nhiên là có ý thức.
Thân kiếm lung lay, một quyển sách mỏng chỉ có vài trang đột nhiên xuất hiện trên tay Thẩm Tức Chu, trang giấy mỏng như cánh ve, có cảm giác chỉ cần bóp liền nát.
"?" Thẩm Tức Chu lật ra tờ thứ nhất, trên đó có bốn chữ lớn, "Luân hồi kiếm pháp" .
"Cho ta?" Thẩm Tức Chu hỏi.
Thân kiếm lắc lư một chút, hẳn là muốn biểu đạt gật đầu.
"Không phải là ta không gϊếŧ chết hắn sao?" Cho nên không thông qua thí luyện, liền không có tư cách tiếp nhận truyền thừa. Nhưng quyển sách mỏng này nhìn thế nào cũng là một bản kiếm pháp có giá trị bất phàm.
Mặc dù Thẩm Tức Chu chưa từng nghe nói qua « luân hồi kiếm pháp ».
Kiếm nhảy lên nhảy xuống, trái phải lắc lư, cực lực muốn biểu đạt dụng ý của bản thân, đáng tiếc giống loài khác biệt không có cách nào giao lưu.
Trong cái khó ló cái khôn, nó dẫn bọt nước kim sắc trong vùng không gian này tạo thành một trang giấy, phía trên lít nha lít nhít toàn là chữ nhỏ.
Thẩm Tức Chu đọc xong mới đại khái hiểu rõ chân tướng của trận thí luyện này.
Thanh kiếm này tên là luân hồi kiếm, là thần kiếm được mấy vị thần từ thời thượng cổ hợp lực chế tạo ra, trong tháng năm dài đằng đẵng đã qua sinh ra linh trí.
Ở lúc đó, nó đã đổi tám người chủ nhân.
Bảy vị kiếm chủ trước, có người thiên phú thường thường, cũng có người kinh diễm tuyệt luân, bọn họ lấy được luân hồi kiếm, tiếp nhận trợ giúp của luân hồi kiếm cùng với tự mình phấn đấu cuối cùng trở thành đỉnh cấp cao thủ một phương.
Nhưng Kiếm chủ thứ tám lại không như vậy.
Hắn bởi vì quá truy cầu lực lượng, bỏ lỡ thân nhân của mình và người yêu. Bản thân Luân hồi kiếm có một năng lực, có thể để cho người nắm giữ nó có khả năng không hạn chế luân hồi, đương nhiên cái giá phải trả là cực lớn. Người thứ tám cũng chỉ chịu đựng được hai lần trả giá, lần đầu tiên là sinh mệnh, lần thứ hai là thực lực của hắn.
Trước dùng sinh mệnh làm cái giá, nó sẽ tước đoạt toàn bộ sinh mệnh của hắn, chỉ lưu thời gian một năm. Chỉ là sống không tới một năm, bản thân có thể thông qua tu luyện để gia tăng tuổi thọ. Tu tiên giả mỗi lần thăng cấp, tuổi thọ của bản thân cũng sẽ kéo dài. Chờ thành tiên thành thánh, đã là vô tận sinh mệnh.
Dù không được thì tìm một vài Thiên cấp Linh Thực đến kéo dài tuổi thọ cũng có thể.
Chuẩn bị rất đầy đủ, cho nên người thứ tám không chút do dự, lựa chọn lần thứ nhất luân hồi.
Nhưng sau khi luân hồi thực lực của hắn trở lại điểm xuất phát, chỉ còn một năm tuổi thọ, thời gian ở cùng người thân và người yêu khẳng định là không đủ, cho nên hắn nhất định phải thông qua Tu Tiên để kéo dài tuổi thọ của mình. Hắn lại chọn Linh Thực kéo dài tuổi thọ, nhưng Thiên cấp Linh Thực nào có dễ tìm như vậy? Cho nên hắn lại trở lại con đường cố gắng không ngừng tăng lên thực lực, vòng tới vòng lui, khi hắn quay đầu lại, phát hiện thân nhân và người yêu đã không còn.
Lần thứ hai trả giá là thực lực, luân hồi kiếm thu đi thiên phú của người thứ tám, đời này của hắn chỉ có thể làm một người bình thường nhất, thậm chí so với người bình thường còn không bằng. Người bình thường chí ít có thể cảm ứng Linh khí, có thể tiến vào Luyện Khí kỳ, nhưng hắn vĩnh viễn không cách nào tu luyện, trở thành người ở tầng dưới chót. Không có thực lực, hắn không cách nào bảo vệ thân nhân và người yêu của mình, nghèo khó, rét lạnh, đói, bệnh tật bao vây lấy bọn họ, người bên cạnh lại một lần nữa rời hắn mà đi.
Trước khi chết cuối cùng người thứ tám cũng hiểu ra, tu tiên đạo vốn vô tình, nếu muốn thành tiên, nhất định phải chặt đứt trần duyên.
Kỳ thật những lời nói như Tu Tiên cần phải rời xa hồng trần, tránh đi thế vào lúc đó có rất nhiều, nhưng người kia tương đối cực đoan. Hắn cảm thấy nhất định phải từ trong căn nguyên tiêu diệt trần duyên.
Nhưng dù hắn có ý nghĩ này lại không có thực lực để thực hiện. Cho nên hắn dùng sinh mệnh sau cùng bày ra thí luyện trên người luân hồi kiếm, nếu như có người muốn nhận được truyền thừa, vậy thì nhất định phải chặt đứt trần duyên bên trong thí luyện luân hồi. Hắn còn phải lấy linh hồn của mình làm cái giá, hoàn thành thí luyện, bên trong luân hồi giúp thí luyện giả tìm ra lý do tốt nhất để chặt đứt trần duyên, dụ hoặc bọn họ hoặc gϊếŧ chết hoặc trơ mắt nhìn thân nhất yêu quý nhất của mình chết đi.
Trong lúc bất tri bất giác, duyên sâu nhất của Thẩm Tức Chu đã biến thành Lục Tinh Lan, cho nên người thứ tám để Thẩm Tức Chu tiến vào luân hồi. Chỉ cần Thẩm Tức Chu tự mình gϊếŧ chết Lục Tinh Lan coi như đã hoàn thành tâm nguyện của người thứ tám, cũng chứng minh lời nói của hắn là đúng.
Nhưng Thẩm Tức Chu không đồng ý với hắn.
Thẩm Tức Chu cũng có trần duyên của mình, thời điểm hắn đang theo đuổi Tu Tiên, tuyệt đối sẽ không từ bỏ trần duyên.
Cho nên nói thí luyện này là luân hồi thí luyện do kiếm chủ trước đặt ra mà không phải luân hồi kiếm thí luyện.
Luân hồi kiếm biểu thị vừa mới bắt đầu nó liền chọn trúng Thẩm Tức Chu, cho nên dù Thẩm Tức Chu không thông qua thí luyện kia, cuối cùng đều sẽ đạt được truyền thừa.
Như vậy, Thẩm Tức Chu giống như toi công một trận.
Kỳ thật cũng không có. Nhờ có thí luyện kia, Thẩm Tức Chu vừa trải qua một lần mình "Luân hồi" .
Nhưng đại sư huynh, cũng không ở trong luân hồi của hắn. Trong luân hồi, là một "Lục Tinh Lan" hắn hoàn toàn không biết.
Bởi vậy Thẩm Tức Chu phỏng đoán, đại sư huynh là dùng một loại phương pháp nào đó chiếm thân thể của Lục Tinh Lan. . . Rất giống đoạt xá, nhưng lại không giống. Đoạt xá, hẳn là bao hàm ở tất cả trong luân hồi, nhưng đại sư huynh chỉ tồn ở trong một lần luân hồi này. Huống hồ Lục Tinh Lan cũng không phải loại người đi đoạt xá người khác.
Dù cho có thật sự là đoạt xá, Thẩm Tức Chu có tư tâm, cũng quyết không đem bí mật này tiết lộ cho những người khác.
Nếu người kia không phải đại sư huynh sẽ gặp nguy hiểm. Không ai sẽ thừa nhận một người đoạt xá.
"Vậy ta có thể trở về đi." Thẩm Tức Chu hiện tại chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Lục Tinh Lan, chỉ có vậy mới tiêu trừ được cảm giác không chân thật.
Luân hồi kiếm không nói hai lời, bay đến sau lưng Thẩm Tức Chu. Ngay sau đó, thân thể Thẩm Tức Chu đột nhiên chìm xuống, không rơi vào đại dương vàng óng mà xuất hiện trong đại sảnh.
Lục Tinh Lan chờ buồn ngủ, vẫn là Thiên Dực Hổ tiếng kêu bừng tỉnh hắn.
"Tức Chu, ngươi thành công rồi!" Lục Tinh Lan liếc thấy luân hồi kiếm phía sau Thẩm Tức Chu, so với Thẩm Tức Chu còn cao hứng hơn.
Y biết, đây chính là một Thần khí vô cùng lợi hại, kiếm pháp của nó còn là một bản Thiên cấp công pháp!
Cùng lúc đó, người áo đen kia đột nhiên xuất hiện bên tay trái của Thẩm Tức Chu,.
Mắt hắn nhìn thanh kiếm sau lưng Thẩm Tức Chu, tự biết nhiệm vụ thất bại, không nói tiếng nào đi ra ngoài, bước chân có chút phù phiếm, đoán chừng là do di chứng của thí luyện.
Trừ Thẩm Tức Chu ra, Trang Kim Huyền và người áo đen đều bị ảnh hưởng bởi thí luyện.
Trang Kim Huyền ở một bên khác nhìn thấy người áo đen rời đi, vội vàng hét lớn: "Uy, đi cũng không gọi ta một tiếng!" Nói xong vội vàng đi theo, tiện thể còn cùng Lục Tinh Lan trao đổi một ánh mắt.
Thẩm Tức Chu kẹp ở giữa: ". . ." Quan hệ của họ dường như tốt lên rồi?
"Anh ~" Thiên Dực Hổ đưa móng vuốt nhỏ, lòng bàn tay lạch cạch một chút đặt trên người luân hồi kiếm.
Giữa lông mày Thẩm Tức Chu và Thiên Dực Hổ đồng thời dần hiện ra một cái phù văn kỳ dị, sau đó biến mất. Sau khi ký khế ước thành công, nó từ chủ nhân đương nhiệm hút đi vài hơi Linh khí để chữa trị miệng vết thương của mình, Thiên Dực Hổ an ổn nằm trong lòng Lục Tinh Lan ngủ thϊếp đi.
Thấy Thẩm Tức Chu thành công nhận được truyền thừa lại thu phục được Thiên Dực Hổ, Lục Tinh Lan hậu tri hậu giác nhớ tới cái gì. Y hô vài tiếng "Chiến tướng quân", lại không có ai trả lời. Y mở tranh ra xem, Chiến kị dẫn đầu mặc áo khoác đỏ đã biến mất không còn thấy gì nữa.
Thiếu màu đỏ chói sáng kia, bức tranh này giống như thiếu đi linh hồn.
Một cỗ đau thương từ trong bức họa chậm rãi tản ra, các chiến sĩ vì tướng quân đã rời khỏi mà đau thương.
"Chiến tướng quân, là người nói chuyện khi vừa bước vào đây?" Bởi vì có luân hồi kiếm giải thích, Thẩm Tức Chu biết người kia không phải là tiền nhiệm được truyền thừa.
Người thứ tám lưu lại thí luyện này là dùng linh hồn trao đổi, linh hồn của hắn đã sớm vỡ nát.
Thanh âm trong lúc Thẩm Tức Chu tiến hành thí luyện đoán chừng là chấp niệm của hắn.
Lục Tinh Lan đem tranh thu hồi, nhìn về phía pho tượng trong đại sảnh, ánh mắt có chút phức tạp: "Đúng, hắn gọi là chiến kị, là người giữ cửa nơi này, cũng là một tướng quân khiến người khác tôn trọng. . . Chỉ là bây giờ hắn đã rời đi? Thật hi vọng kiếp sau của hắn trôi qua tốt một chút."
Nhìn gương mặt thương cảm của Lục Tinh Lan, Thẩm Tức Chu cảm thấy hắn vẫn nên ngậm miệng lại thì hơn. Luân hồi kiếm vừa nói cho hắn biết, vị chiến tướng quân kia cũng không tiến vào luân hồi, nói cách khác, từ nay về sau, trên đời này không còn linh hồn đó nữa.
Vật cần lấy đều đã lấy được, bọn họ đã có thể rời khỏi nơi này.
Chỉ là Thẩm Tức Chu nhớ kỹ còn một việc.
"Đại sư huynh, chờ một chút."
Lục Tinh Lan trông thấy Thẩm Tức Chu trong cúi đầu đi trong đại sảnh chốc lát, đột nhiên ngồi xổm xuống, dời đi một mảnh đất gạch, gạch phía dưới lớn cỡ một bàn tay, bên trong đặt một cái hộp gấm.
Thẩm Tức Chu còn chưa mở hộp ra, Lục Tinh Lan đã biết bên trong để cái gì. Đó là một chiếc chìa khoá.
Dựa theo nguyên tác, bí bảo xuất thế, di phủ sắp hiện thế. Toà di phủ kia do kiếm chủ đời thứ nhất của luân hồi kiếm chế tạo, diện tích cực lớn, có thể so với một tòa thành thị, trong đó có vô số tài bảo và cơ duyên. Từ đó về sau mỗi Kiếm chủ đều đem tài bảo suốt đời của mình để ở trong đó, để lại cho người thừa kế tiếp theo, di phủ bị linh lực che giấu, không để người ngoài phát giác.
Nhưng Kiếm chủ thứ tám không chỉ không để lại tài bảo, còn không hề dùng linh lực tiếp tục duy trì.
Linh khí lưu lại mấy đời trước sắp tiêu tán, di phủ sẽ vào nửa năm sau hiện thế, khiến toàn bộ Tu Tiên Đại Lục kinh ngạc.
Đến lúc đó, các bang phái trên đại lục đều sẽ chạy tới di phủ để tranh thủ lợi ích lớn nhất.
Chỉ là trong di phủ cũng không phải là chỉ có bảo vật, vì phòng ngừa người ngoài xâm nhập, bên trong di phủ bố trí đủ loại cơ quan, cùng quân đội con rối thủ hộ.
Có thể tưởng tượng, đến lúc đó trong di phủ chính là một hồi tranh đoạt gió tanh mưa máu.
Chỉ là nếu có thể tìm thấy bảo vật, có thể nói là giá trị liên thành, có khi còn là bảo vật vô giá.
Có chiếc chìa khóa này thì có thể đi tới nơi các Kiếm chủ đặt bảo vật. Vì thế cái chìa khoá này mới thật sự là bảo vật vô giá.
"Chúng ta đi thôi."
Lục Tinh Lan và Thẩm Tức Chu rời khỏi đại sảnh, đi qua thông đạo, trong nháy mắt rời khỏi cửa động, sơn động oành oành sập xuống, trở thành một đống phế tích. Chờ thêm mấy ngày nữa, bên trên đất sẽ mọc ra mầm non, chậm rãi cùng những chỗ đất khác hòa làm một thể, ai cũng sẽ không biết nơi đây từng có một chỗ như vậy.
Pho tượng của Chiến tướng quân cũng bị chôn vùi dưới đất.
Có lẽ rất lâu rất lâu sau, sẽ có người bất ngờ phát hiện đại sảnh dưới mặt đất, mà khi đó, chiến tướng quân cũng có thể thấy lại ánh mặt trời.
Đó là chuyện thật lâu sau đó đi.
Khác với thời điểm bọn họ đi vào, sương mù mịt mờ. Lúc này sương trắng đã thối lui, mặt trời chói chang trên không, trước mắt một mảnh sáng rõ.
"Uy." Trang Kim Huyền tựa trên cây, trông thấy hai người Lục Tinh Lan ra tới, liền đi lại.
"Ngươi không phải đi theo người áo đen kia sao?"
"Vừa ra ngoài đã không thấy bóng của hắn đâu nữa." Mắt Trang Kim Huyền nhìn Thiên Dực Hổ trong lòng ngực Lục Tinh Lan nói, "Mèo con này không sao chứ?"
Uy. . . Người ta là hổ.
Chỉ là nhìn dáng vẻ sau khi thu nhỏ của Thiên Dực Hổ, quả thực so với mèo còn đáng yêu hơn, xúc cảm vuốt lông so với mèo còn tốt hơn!
"Hiện tại nó không có vấn đề gì lớn. Ngươi có biết nó làm sao mà bị thương không?"
Chỉ bằng vào thực lực của người áo đen, không có cách nào đối phó với Thiên Dực Hổ?
Trang Kim Huyền lắc đầu, hắn cũng không rõ lắm. Lúc hắn tới nơi này, Thiên Dực Hổ đã nằm trên mặt đất.
Có lẽ người áo đen thật sự có những pháp bảo khác hoặc có công pháp lợi hại khác.
Ba người bọn họ đều dự định trở về Linh Vân Tông. Lúc tiến vào Kết Giới phí sức, nhưng lúc ra lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trực tiếp có thể đi ra ngoài.
Trang Kim Huyền không nhận được truyền thừa, vẫn còn có chút mất mát, nhưng hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng khi tiếp nhận sự thật này. Hắn thậm chí còn trêu chọc Thẩm Tức Chu: "Ngươi thật sự gϊếŧ rồi? Không nghĩ tới ngươi còn là người rất vô tình, là ai vậy?"
Đường cong trên khuôn mặt Thẩm Tức Chu hơi lạnh lẽo, quay đầu sang một bên, trực tiếp đối với Trang Kim Huyền làm như không thấy.
Phản ứng kỳ quái của bọn họ ngược lại là gợi lên lòng hiếu kì của Lục Tinh Lan.
Nội dung của cái thí luyện kia đến tột cùng là gì? Lục Tinh Lan rất muốn biết, nhưng hai người này tựa hồ sẽ không nói ra.
"Đúng rồi!" Trang Kim Huyền bỗng nhiên rút kiếm của hắn ra, nhắm ngay Lục Tinh Lan nói, " Lục Tinh Lan, đã rất lâu rồi ta không tìm ngươi luận võ, hôm nay đánh một trận đi!"
Trải qua đủ chuyện, bây giờ Trang Kim Huyền còn đang hưng phấn.
Lục Tinh Lan khoát tay áo, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, cự tuyệt nói: "Được rồi, ta vẫn bị thương đó."
Kỳ thật y cũng rất muốn cùng Trang Kim Huyền vui sướиɠ đánh một trận, nhưng không có cách nào.
Việc này chỉ có thể chờ kinh mạch của y được chữa trị khỏi rồi nói sau.
"Thương thế của ngươi còn chưa tốt?" Không thể so tài, Trang Kim Huyền cảm thấy vừa đáng tiếc lại bất đắc dĩ, chuẩn bị thu hồi kiếm. Chỉ là Lục Tinh Lan đè lại kiếm của hắn, ngăn cản kiếm cắm về vỏ.
"Làm sao? Ngươi lại dự định cùng ta tới luận võ đài rồi?"
Lục Tinh Lan lắc đầu: "Không phải ta, là Tức Chu. Ngươi và Thẩm sư đệ đánh một trận đi."
Y nói như vậy là bởi vì cuộc tỷ thí này sớm muộn cũng sẽ diễn ra, không bằng đánh ngay bây giờ.
Lúc này Tông Chủ Linh Vân Tông đã biết truyền thừa bị người khác lấy đi? Đã sắp điều tra đến trên người Thẩm Tức Chu, chắc chỉ cần thời gian một hai ngày.
Sau đó hắn sẽ đến thu Thẩm Tức Chu làm đệ tử chân truyền.
Vì xếp hạng cho bốn người đệ tử, Thẩm Tức Chu sẽ cùng ba vị đệ tử thân truyền khác so tài.
Bên trong nguyên tác, Thẩm Tức Chu thắng Liễu Tô, thua Trang Kim Huyền, không so tài với nguyên chủ, xếp hạng thứ ba.
Chỉ là bây giờ Thẩm Tức Chu đã là Kim Đan Kỳ, biết đâu có thể bất phân cao thấp với Kim Đan Kỳ trung kỳ Trang Kim Huyền.
Trang Kim Huyền nghĩ nghĩ, nói: "Cũng tốt. Để cho ta nhìn mấy tháng ngươi tiến tông đến nay, có tiến bộ hay không đi."
Lục Tinh Lan cười không nói, có lẽ ngươi không ngờ tới, hắn tiến bộ rất lớn nha.
"Hiện tại liền đi" Trang Kim Huyền luôn trong thái chuẩn bị, kiếm chưa từng rời khỏi người.
"Ngày mai đi, " Thẩm Tức Chu ứng chiến, nhưng cũng không tính lập tức so tài, "Đại sư huynh nên trở về nghỉ ngơi rồi."
"A, ta không sao. . ." Lục Tinh Lan còn muốn xem bọn họ so tài đây, nhưng thấy Thẩm Tức Chu rất cố chấp trong việc để y về nghỉ ngơi, Lục Tinh Lan đành phải thỏa hiệp.
Thôi thôi, ý tốt của sư đệ đại sư huynh vẫn nên nhận lấy.
Trang Kim Huyền muốn tới tụ linh tháp tu luyện nên đi trước một bước. Thẩm Tức Chu mang Lục Tinh Lan về Linh Dược Viên, sau đó cũng quay về chỗ ở của mình.
Bạch Nhân đang ở bên trong gian phòng của Lục Tinh Lan xem Linh Thực phổ, đọc đến say sưa ngon lành. Thấy đại sư huynh trở về, hắn hưng phấn nói: "Đại sư huynh, ngươi trở về!"
Lục Tinh Lan trước đó sợ mình ra ngoài quá lâu khiến Thanh Mộc sinh nghi cho nên để Bạch Nhân giúp y yểm hộ. Y cũng không nói cho Bạch Nhân cụ thể là bọn họ đi làm cái gì, chỉ nói là ra bên ngoài tông đi dạo.
"Thanh Mộc trưởng lão không đến đây chứ?"
"Tới một lần, chỉ là ta nói đại sư huynh và Thẩm sư huynh đi chơi, trưởng lão không nói gì liền đi."
Nghe được cái chữ "Chơi" này, khóe miệng Lục Tinh Lan giật một cái.
Thấy thế nào thì cái từ “chơi” này cũng không thích hợp đặt trên người y và Thẩm Tức Chu đi. Bọn họ là đi làm nhiệm vụ đứng đắn!
Cũng may bạch Nhân đôi khi nói chuyện sẽ không nghiêm chỉnh, Thanh Mộc trưởng lão hẳn sẽ không sinh nghi.
Vỗ vỗ bả vai của Bạch Nhân, Lục Tinh Lan nói: "Cảm ơn!"
"Không cần cám ơn!" Được Lục Tinh Lan khích lệ, Bạch Nhân hiển nhiên rất vui vẻ, hắn cười vài tiếng, ánh mắt bị một quả cầu lông trắng trong ngực Lục Tinh Lan hấp dẫn, "Đại sư huynh, đây là cái gì? Là mèo sao, vì sao còn có cánh?"
Thiên Dực Hổ sau khi ký khế ước với Thẩm Tức Chu liền ngủ say, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại. Lục Tinh Lan nhẹ nhàng đem nó đặt ở trên đệm mềm mại, vết máu trên người tiểu gia hỏa này chẳng biết đã biến mất từ lúc nào, cả bộ lông sạch sẽ tinh xảo, dưới ánh mặt trời còn mang theo một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Bạch Nhân tò mò chạm vào cánh của Thiên Dực Hổ, lông nhung mềm mềm mười phần mượt mà.
"Đây là Thiên Dực Hổ." Lục Tinh Lan giới thiệu.
Ngón tay Bạch Nhân dừng lại: "Trời, Thiên Dực Hổ, là Thiên Dực Hổ mà ta biết kia à. . ."
Lục Tinh Lan nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói: "Hẳn là thế." Không phải không còn Thiên Dực Hổ nào khác sao?
". . ." Bạch Nhân vội vàng lui lại mấy bước, nhìn Thiên Dực Hổ tựa như đang nhìn một con quái vật, "Đại sư huynh, Thiên Dực Hổ là Linh thú đặc biệt hung mãnh! Ngươi quên vết thương của ngươi là do nó tạo thành sao?"
"Nói thì nói như thế, có điều. . ."
Đúng lúc này, Thiên Dực Hổ dường như bị tiếng hai người nói chuyện đánh thức, nặng nề mà ngáp một cái, cái đầu nhỏ lông xù hướng về phía Bạch Nhân, đôi mắt đen bóng ẩm ướt, bên trong còn có chút mông lung ngái ngủ.
"Meo ~ "
"! !" Bạch Nhân cảm giác tim của mình bị đánh trúng.
Lục Tinh Lan bật cười.
Ai kêu tiểu gia hỏa này quá đáng yêu đi.