Kẹp ở giữa Tông Chủ Thiên Môn và Trang Kim Huyền, Lục Tinh Lan trực quan mà nhìn hai người, có gì đó không đúng.
"Như vậy hôm nay ta liền giảng đến đây. Tố chất các đệ tử Linh Vân Tông quả nhiên phi thường cao, hi vọng về sau còn có cơ hội lại tới đây dạy học cho các ngươi."
Tông Chủ Thiên Môn hướng chúng đệ tử khoát khoát tay, thản nhiên rời đi.
Lúc hắn quẳng xuống câu nói sau cùng, Lục Tinh Lan nghe được sau lưng truyền đến đôm đốp tiếng vang. Trang Kim Huyền đẩy ghế ra, một bộ dáng chuyện gì cũng chưa phát sinh mà đi ra ngoài cửa.
Như thế xem ra, quan hệ của Trang Kim Huyền và phụ thân hắn dường như rất không quá tốt?
Lục Tinh Lan vuốt vuốt đầu. Y nghĩ nhiều như vậy làm gì, hiện ở y nơi này cũng đang có người phải xử lý đây.
Ngày thường người phụ trách học đường ở ở một gian phòng nhỏ bằng trúc cách giảng đường không xa, Lục Tinh Lan hướng phòng trúc bên kia đi đến, cách học đường càng xa, thân ảnh các đệ tử càng ít. Tiếng huyên náo hoàn toàn biến mất, tiếng chim hót trong trẻo và côn trùng kêu vang ngược lại để người khắc sâu ấn tượng. Một đạo sương mù màu trắng từ phòng trúc bên kia bay ra, kèm theo đó là hương trà nhàn nhạt.
Rõ ràng chỉ cách mấy bước, lại tựa như tiến vào một thế giới khác, giống như nơi ẩn cư của tiên nhân.
Không được hoàn mỹ chính là, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã, dọa chạy một đám chim đang đậu trên cây nghỉ ngơi.
"Ngươi làm sao đột nhiên tới đây dạy học! ?"
" Tông Chủ Linh Vân Tông tự mình mời ta, ta làm sao có thể cự tuyệt?"
"Không có khả năng. Trước kia sư phụ cũng mời qua ngươi, nhưng ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn, cũng không biết ném nơi nào!"
"Ta không có tùy tiện ném loạn, thư mời vẫn luôn để dưới đáy bàn đọc sách, bảo tồn hoàn chỉnh không chút tổn hao. Phủi sạch lớp bụi phía trên, còn có thể sử dụng."
". . . Ngươi, ngươi vậy mà dùng thư mời không biết từ ngày tháng năm nào tới đây, cái này đã sớm không còn hiệu quả đi, da mặt ngươi đến cùng dày bao nhiêu a!"
Một thanh âm khác đột nhiên ủy khuất: "Ta chỉ tới gặp mặt nhi tử của mình, ta dễ dàng sao?"
". . ."
Đi vào, hai người cãi lộn quả nhiên là Trang Kim Huyền và Tông Chủ Thiên Môn.
Tông chủ Thiên Môn vẫn là bộ dáng phong lưu phóng khoáng, mà Trang Kim Huyền ôm lấy cánh tay, đầu nghiêng qua một bên, hiển nhiên không muốn cùng Tông chủ Thiên Môn nói chuyện.
Sau lưng hai người bọn họ, một lão nhân tóc trắng còng lưng ngồi chung trên một tấm đá màu xanh, tay cầm cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, pha trà. Trên lò nhiệt khí chậm rãi hướng bốn phía tán đi, thời gian như đình chỉ, có một loại phiêu miểu cảm giác.
Sau khi bọn họ trông thấy Lục Tinh Lan đến, liền không nói lời nào.
Đại khái là bị "Kẻ thù" nhìn thấy bộ dáng này, Trang Kim Huyền có chút thẹn quá hoá giận.
"Ngươi theo dõi ta? Ngươi quả nhiên là cái loại người này!"
Cái loại người này? Loại người nào?
Lục Tinh Lan im lặng nói: "Ta không theo dõi ngươi, ta chỉ là tới nơi này báo cáo."
"Báo cáo?" mắt Trang Kim Huyền nhìn lão nhân sau lưng, minh bạch, nhưng cũng càng thêm tức giận, "Vì sao ngươi có thể tới dạy học? Ta trước đó đưa ra thỉnh cầu đều không được thông qua."
Tông chủ Thiên Môn ở phía sau yếu ớt nói: "Để ngươi dạy học chẳng phải là đem học đường lật tung sao?"
Trang Kim Huyền lập tức nói: "Ngươi đến cùng hướng về ai!"
Lần này Lục Tinh Lan thấy rõ, quan hệ hai người cũng không giống trong tưởng tượng của hắn là không tốt. Dáng vẻ Trang Kim Huyền giống hài tử đang trong kì phản nghịch? Nhưng mà Tông chủ Thiên Môn hoàn toàn không thèm để ý tính tình táo bạo của Trang Kim Huyền, hoặc là nói đã thành thói quen, một mực bao dung hắn.
Dạng quan hệ phụ tử này ngược lại khiến cho Lục Tinh Lan có chút ao ước.
Phụ thân của y là người cuồng công việc, đem công ty đặt lên trên hết, vì sự nghiệp hoàn toàn vứt bỏ y và mẫu thân. . . Nha, thành tích ngược lại là rất bình thường, cho nên lão đầu tử một mực không có tán thành y.
Aizz, như thế nào lại nghĩ tới cái kia rồi?
Lục Tinh Lan đi tới trước mặt lão nhân, cung kính vấn an.
Hắn chỉ biết lão nhân họ Hứa, không biết họ tên đầy đủ, cũng không rõ ràng địa vị hắn ở Linh Vân Tông như thế nào, trước hết xưng hô hắn một tiếng Hứa Bá.
Hứa Bá nhẹ nhàng xuỵt một tiếng, Lục Tinh Lan hiểu ý, an tĩnh đứng ở một bên.
Cây quạt trong tay của hắn vô cùng có quy luật mà chuyển động, vừa đi vừa về biên độ lại không có chút khác biệt nào. Ngọn lửa chịu gió quét qua vốn nên đung đưa không ngừng, mà ở dưới cây quạt của Hứa Bá lại giống như ở một nơi không có gió, không có chút lắc lư nào, lại có dấu hiệu càng đốt càng cháy to.
Lục Tinh Lan bất tri bất giác nín thở, sợ thở ra khí hơi sẽ làm loạn cái hiện tượng kỳ diệu này.
Chờ định thần lại, Hứa Bá đã rót xong nước trà, đưa tới trước mặt hắn.
"Nếm thử trà này đi." nụ cười trên mặt Hứa Bá yên tĩnh mà hòa ái, khiến Lục Tinh Lan không cách nào cự tuyệt.
Lục Tinh Lan tiếp nhận chén trà, tinh tế nhấp một ngụm, một tia đắng chát ở đầu lưỡi nhạt mở, lập tức miệng lưu lại hương vị tươi mát của lá trà.
Thẩm Tức Chu có lẽ cùng Hứa Bá học hỏi?
Bọn họ nấu trà đều uống rất ngon, nhưng trà của Hứa Bá cảm giác càng tốt hơn , để lại dư vị lâu vô cùng.
"Uống thật ngon." Lục Tinh Lan nghĩ không nghĩ ra từ nào khác để hình dung, chỉ có thể dùng cảm thụ trực quan nhất để diễn tả.
Hứa Bá cười nói: "Lão cũng cảm thấy như vậy."
Lão nhân này ngay thẳng lại hòa ái, khiến Lục Tinh Lan lập tức sinh ra một loại cảm giác kính nể. Y theo đuổi chính là thái độ cởi mở tiêu sái này của Hứa Bá.
Trở lại chủ đề, Hứa Bá biết Lục Tinh Lan là đến vì việc dạy học cho đệ tử tông môn. Hắn nhìn một chút thu xếp dạy học gần đây, chỉ có xế chiều ngày mai có một gian học đường là trống chỗ, Hứa Bá đăng ký cho Lục Tinh Lan dạy khóa buổi chiều ngày mai. Về sau hắn còn phải dán bố cáo trên cửa học đường kia, để các đệ tử hứng thú đến lúc đó đến nghe giảng bài.
Thành công báo danh xong, Lục Tinh Lan và Hứa Bá nói tạm biệt, đang chuẩn bị về Linh Dược Viên, lại gặp được Thiên Môn Tông Chủ.
Trang Kim Huyền không ở đây, hẳn là đã rời khỏi rồi.
Lục Tinh Lan chần chờ một chút, vẫn là hướng hắn đi tới, "Trang Tông Chủ, liên quan tới bài giảng vừa rồi của ngài, đối với luyện kiếm ta có chút nghi vấn, không biết có thể thỉnh giáo một chút hay không."
"Ồ? Chỗ nào không rõ."
"Ngài nói, muốn đem kiếm pháp đạt tới đỉnh phong, không phải chỉ dựa vào luyện thành là có thể. Cái này rốt cuộc là ý gì?"
Tông chủ Thiên Môn giảng cảm ngộ mà lúc hắn luyện kiếm, cuối cùng nói một câu nói như vậy, không đầu không đuôi, Lục Tinh Lan trăm mối nghi vấn vẫn không có cách giải. Mặc dù suy nghĩ kỹ một chút, câu nói này nói rất đúng, luyện kiếm không phải chỉ cần phải ngày qua ngày luyện tập, còn phải có kỹ xảo, thực chiến, cũng nhiều nhân tố khác. Nhưng Lục Tinh Lan cảm thấy Tông chủ Thiên Môn muốn biểu đạt không phải ý tứ dễ hiểu như vậy.
Trên mặt Tông chủ Thiên Môn hiển hiện một tia tán thưởng, chỉ là nháy mắt biến mất. Hắn không trực tiếp trả lời nghi vấn của Lục Tinh Lan, mà là hỏi: "Ngươi có kiếm sao?"
Lục Tinh Lan đem Thất Tuyệt kiếm xuất ra. Tông chủ Thiên Môn quan sát chốc lát, nói: "Là thanh hảo kiếm. Tên của nó là?"
"Thất Tuyệt kiếm."
"Cây kiếm này là thế nào lấy được?"
Hồi ức Lục Tinh Lan trong nguyên tác, thanh kiếm này tựa hồ là Tông Chủ đưa cho y? ở ngày nguyên chủ trở thành đệ tử chân truyền, Tông Chủ tự mình giao bội kiếm cho y.
Nhưng mà Tông chủ Thiên Môn lắc đầu: "Ý của ta là, ngươi thật sự có hiểu kiếm của ngươi sao? Ngươi có biết nó được tạo ra trong hoàn cảnh thế nào, rèn qua bao nhiêu lần lửa thiêu đốt, trước khi đến trong tay của ngươi, nó lại đã trải qua những chuyện gì?"
Những cái này đến nguyên chủ còn không biết, làm sao Lục Tinh Lan biết được.
"Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ bốn chữ, kiếm Tùy Tâm động. Muốn dùng kiếm càng thêm thuần thục, bước đầu tiên cần phải làm là tăng lên độ phù hợp giữa ngươi và kiếm. Độ phù hợp thấp, như vậy thanh kiếm này cũng chỉ là công cụ của ngươi; sau khi ngươi hiểu rõ kiếm của ngươi, bản thân ngươi chính là kiếm."
Lời nói này Tông chủ Thiên Môn nói đầy đủ dễ hiểu, nhưng muốn thực tiễn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Tinh Lan ghi tạc trong lòng.
"Đa tạ Trang Tông Chủ đề điểm. Vậy vãn bối rời khỏi trước."
Đạt được đáp án, Lục Tinh Lan chuẩn bị trở về. Tông chủ Thiên Môn đột nhiên đè lại bả vai của y, cũng không dùng lực, lại làm cho Lục Tinh Lan nửa bước khó đi.
Thay đổi hoàn toàn so với vừa rồi nghiêm chỉnh nói chuyện, Tông chủ Thiên Môn cười ha hả nói với Lục Tinh Lan: "Ngươi chính là Lục Tinh Lan? Đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay gặp mặt quả nhiên tài năng xuất chúng."
"A?" Tông chủ Thiên Môn làm sao lại biết đến y, hắn và nguyên chủ hẳn chưa từng gặp nhau, "Không biết Trang Tông Chủ từ đâu nghe nói về ta?"
"Tên tiểu tử thúi nhà ta kia!"
Lục Tinh Lan: ". . ." Thì ra là thế.
Tông chủ Thiên Môn ở một bên rất có oán khí thầm nói: "Trước kia hắn sẽ phàn nàn với ta là đánh không lại ngươi đấy, hiện ở ngay cả lời đều không muốn nói với ta. Đã hai năm, nhà cũng không có trở về qua một lần."
"A, không phải là bởi vì đánh thua ngươi, cho nên cảm thấy mất hết mặt mũi, không dám tới gặp ta a. Trách không được, lấy thái độ trước đây kề cận ta như vậy, không có khả năng nói phản nghịch liền phản nghịch!"
Thì ra Tông chủ Thiên Môn đã phát hiện Trang Kim Huyền đang trong kì phản nghịch. Chỉ là loại ý nghĩ này của Tông chủ Thiên Môn còn rất thú vị. Lục Tinh Lan rất ít gặp người tuổi tác không nhỏ nhưng tính tình hài hước. Y trước kia gặp những người ở từng này tuổi, từng người từng người dối trá muốn chết.
Tông chủ Thiên Môn phút chốc đem hai tay khoác lên vai Lục Tinh Lan, biểu lộ ngưng trọng: "Lục tiểu đệ, ngươi có thể hay không giúp ta khuyên nhủ tên tiểu tử thúi nhà ta, chí ít để hắn về nhà một chuyến. Mẹ hắn rất nhớ hắn, mỗi ngày đều nhắc tới, lỗ tai của ta đều sắp sinh kén rồi!"
"Ách, Trang Tông Chủ, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, quan hệ giữa ta và nhi tử của ngươi chẳng ra sao cả, ngươi còn không thuyết phục được, ta càng không biện pháp."
Lúc Trang Kim Huyền trông thấy mình, con mắt đều muốn phun lửa, làm sao có thể nghe y, Lục Tinh Lan rất muốn chối từ cái việc khổ sai này.
Nhưng Tông chủ Thiên Môn đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, hắn thấy, mặc dù Lục Tinh Lan và con của hắn là quan hệ cạnh tranh, nhưng cũng vì thế mà Lục Tinh Lan là người quen thuộc nhất trong tông môn của Trang Kim Huyền. Đối với con của mình, Tông chủ Thiên Môn vẫn là hiểu rất rõ, hắn tính cách bất thường, có chút mơ tưởng xa vời, bằng không thì cũng sẽ không rời bỏ Thiên Môn Tông toàn lực bồi dưỡng hắn mà đi tới Linh Vân Tông.
Với loại tính cách này người được hắn để trong mắt, cũng chỉ có thể là cường giả đứng trước hắn mà thôi? Muốn trở nên càng thêm cường đại, đầu tiên phải siêu việt, đem thực lực chiến thắng người đè mình xuống đất, khiến kẻ đó trở thành bàn đạp để mình ngày càng mạnh mẽ hơn.
Mà ở Linh Vân Tông, có thể phó thác cũng chỉ có Lục Tinh Lan, người có thực lực mạnh hơn so với Trang Kim Huyền, ai bảo y là đại sư huynh chứ.
"Tóm lại, ta liền nhờ ngươi."
Tông chủ Thiên Môn sau khi nói xong gọn gàng đi mất, Lục Tinh Lan rất muốn duỗi ra tay Nhĩ Khang: Ta còn chưa có đáp ứng đâu. . .
Đều không thèm nghe y nói hết lời.
Cân nhắc khả năng hoàn thành chuyện này, Lục Tinh Lan cảm thấy vẫn là tạm gác lại một bên đi, chờ có cơ hội lại đi thử xem.
Nếu như Trang Kim Huyền không nghe y nói, vậy y cũng bó tay hết cách.