Chuông Reo Trong Nắng

Chương 24

Sắp tới có kì hội thao huyện diễn ra, học sinh ai nấy đều hoan hô vui vẻ.

Linh ngồi chống cằm nhìn Dương khởi động, cậu mới bị hạ hạnh kiểm trong mắt giáo viên dĩ nhiên sẽ trở thành học sinh cá biệt, Linh muốn Dương tham gia các hoạt động tích cực hơn, cuối kỳ hạnh kiểm cũng sẽ không bị hạ xuống, dù sao tính hạnh kiểm cả năm cũng xét lại hai học kỳ. Kết quả không quan trọng, chỉ cần cậu tham gia là được.

Giáo viên thể dục cho học sinh khởi động trước rồi mới bắt đầu tập, nội dung nhảy xa cũng chỉ có năm học sinh tham gia. Họ đều là những học sinh được giáo viên thể dục chọn lựa.

An chạy năm vòng liền thở hồng hộc chống tay trên đầu gối đứng trước mặt Linh, Linh vội đỡ An để cô đỡ mệt rồi đưa nước cho cô.

An tham gia thi nội dung chạy 100m, cô lau mồ hôi, uống nước rồi lầm bầm.

- Hay mày cũng đăng ký thi chạy đi, bình thường mày chạy trâu bò lắm.

Linh nghe thế chỉ có thể lắc đầu, mặc dù cô học giỏi hơn mọi người nhưng về môn thể dục cô vẫn chỉ đủ tầm để vượt môn, chưa đủ sức chạy, dù sao trong lớp những bạn có năng khiếu thể thao cũng khá nhiều, giáo viên thể dục sẽ nhìn thành tích hằng ngày mà chọn.

Ví dụ như An năm ngoái cô thi nội dung chạy 100m giành giải nhất, thi 800m còn giành giải ba.

- Trong lớp còn nhiều người có năng khiếu lắm.

An đứng thẳng dậy lườm cô.

- Mày đấy, cũng được mày cố ôn luyện thi học sinh giỏi là được.

Sau kỳ hội thao sẽ có một kỳ thi học sinh giỏi của huyện, Linh được giáo viên môn văn tuyển, thời gian chỉ hai tuần nữa là thi.

Quân khởi động xong bước qua nhìn An rồi nói đùa.

- Cậu thi được giải thì khao một trầu đấy.

An chống nạnh cười vui vẻ sảng khoái gật đầu.

- Được, cậu chạy 1500m được giải thì nhớ khao tôi.

Hai người trò chuyện một chút rồi bắt đầu tập.

Linh nhìn Dương vẫn đang nghe giáo viên thể dục hướng dẫn nhảy xa, cô mỉm cười ngồi xuống ghế đá mở sách ra đọc, quyển sách này là chị Khánh đã tặng cô, chị còn tặng khá nhiều sách, đều là những quyển sách hay dành cho học sinh cấp ba.

Mặt trời đã xuống đến gần chân núi, cũng đã muộn mọi người lần lượt tan tập đi về, An mặc bộ quần áo thể thao rộng rãi cười vẫy tay Linh đi về.

Dương cũng đã tan tập, cậu lau mồ hôi sảy chân dài đi đến, Linh gấp sách cầm lấy lọ nước mới vặn nắp đưa nước cho cậu, Dương nhận lấy uống hết một nửa lọ, ngồi xuống ghế đá cười nhướn mày.

- Bé con nhà ai mà ga lăng thế?

Linh cười xùy hỏi.

- Có mệt không?

Dương dang rộng tay để qua sau lưng cô, nghiêng đầu lười biếng nhìn cô cười.

- Không mệt dù sao cũng có một cô bé ngồi đây làm động lực.

Ngồi gần như vậy từng mùi hương của Dương, cô đều cảm nhận được, nam tính mạnh mẽ nhưng lại thoải mái, Linh hơi mất tự nhiên cầm sách đứng dậy.

- Đi về thôi.

- Được.

Thấm thoát qua đi, cũng đến ngày hội thao. Sáng sớm học sinh đã kéo nhau xuống sân vận động tập trung.

Học sinh cấp ba các trường trong huyện cũng đã đến, khai mạc hội xong học sinh các lớp tập trung ở trước sân thi đấu.

Buổi sáng sẽ diễn ra nội dung thi chạy trên sân vận động, buổi chiều sẽ thi nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ ở trên sân thể dục.

Thi nội dung chạy 100m trước, Linh đứng ở bên cạnh vạch để chờ An về đích. Vì là cuộc thi huyện các học sinh trường khác cũng đều là những vận động viên mạnh được giáo viên lựa chọn, lớp 11A5 tự tổ chức làm cờ nhỏ bằng tam giác, viết tên 11A5 và những bạn thi đấu để cổ vũ.

Trọng tài thổi còi để chuẩn bị bắt đầu. Trong sân nhao nhao reo hò cổ vũ.

Linh giơ tay phất cờ, đội lớp khác cổ vũ lấn át 11A5, Linh nhìn Dương và Quân phía sau, cô cầm thêm một chiếc cờ đưa cho Quân, Dương chậm rãi liếc một cái, còn chưa kịp ghen Linh đã đưa cờ trong tay mình cho Dương.

Tiếng còi vang lên, như mũi tên bắn họ lập tức xuất phát chạy đua.

Dương và Quân rất cao, hai người giơ tay lên dù tiếng reo hò có to hơn thì mọi người trong sân đều thấy được hai chiếc cờ nhỏ ở vạch đích đang lắc lư. Dương nhìn Linh căng thẳng cậu dùng tay trái vẫy cờ, tay kia xoa đầu cô.

An lúc đầu chạy xếp thứ hai nhưng cô nhìn thấy cờ bay phấp phới trên tay Quân và Dương cô cắn răng dùng hết sức, vượt qua đứng nhất.

Tiếng reo hò vang lên ầm ĩ, An chạy vụt qua dây đích, đứng thứ nhất. Linh vội đỡ lấy An giúp An đi lại để đỡ mệt.

Quân cười vui vẻ hất cằm lên.

- Được đấy, nhỏ nhỏ nhưng có võ đấy.

An đã đỡ mệt hít thở cũng đều hơn, cô bá vai Linh chống nạnh cười kiêu ngạo.

- Dĩ nhiên rồi.

Các nội dung thi đi qua, Quân cũng đã thi xong nội dung của mình, cậu chạy rất nhanh chẳng bao lâu đã về đích thứ nhất trong nhóm bỏ xa người thứ hai.

Buổi chiều một giờ mọi người lại lục đυ.c lên sân trường để xem thi đấu, Dương khởi động trên sân, Linh ngồi xổm bên cạnh cười nói.

- Không được giải thì thôi, vui vẻ là được.

Dương nâng khoé môi thản nhiên nói.

- Đã thi thì phải đứng thứ nhất.

Linh bĩu môi thở dài. Dương nhìn bàn tay trống không của cô rồi cau mày, sáng nay cô còn dùng cờ cổ vũ cho An cơ mà, cứ như thế qua một lúc lại nhìn một lần, Linh cười cong mắt ngây thơ hỏi.

- Cậu nhìn gì thế?

Dương quay đầu đi chớp mắt đáp.

- Không nhìn gì cả.

Linh phì cười chống cằm nhìn cậu, thật dễ thương.

Dương đi nhận số báo danh ở trọng tài, Linh đứng dậy bước đi qua gốc cây ngồi.

An đã đến cô cởi chiếc áo chống nắng vắt lên xe, chạy qua chỗ Linh, tình cờ lỡ một chân An ngã bịch một cái, Linh đứng dậy chạy qua.

Một bàn tay đỡ lấy An, cô thẫn thờ ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt, anh ta mặc quần áo thể thao số báo danh đeo trên ngực, gương mặt anh tuấn dịu dàng, anh ta mỉm cười dịu dàng đỡ An đứng dậy.

Linh chạy đến bên cạnh nhìn ánh mắt toả sáng của An rồi âm thầm khịt mũi, đây là tiếng sét ái tình đây à?

Linh quay đầu nhìn Quân đang cau mày đứng bên kia quan sát, cô thở dài đỡ lấy An, chàng trai kia bỏ tay ra hỏi.

- Có bị thương không?

Mặt An đỏ hồng, ấp úng đáp.

- Không, không sao.

Chàng trai kia nói thêm một hai câu rồi bước đi, người ta đi khuất rồi An vẫn ngẩn ngơ mà nhìn theo.

Linh ho khan một tiếng phủi bụi trên quần áo giúp cô.