Ngày cuối tuần con đường bình thường thưa thớt bây giờ lại tấp nập xe cộ, Linh căng thẳng nắm chặt tay ngồi trong xe ô tô nhìn dòng xe bên ngoài, Dương đưa tay nắm lấy tay cô giúp cô bớt căng thẳng, cậu có hơi xót xa tay cô căng thẳng đến ra mồ hôi luôn rồi.
Vĩ đang lái xe tình cờ đưa mắt nhìn qua gương, thấy hành động nhỏ của hai người anh ho khan, Khánh nâng khoé môi nhìn qua gương hỏi.
- Em tên Linh à?
- Dạ.
Linh bất ngờ ngồi thẳng lưng căng thẳng, Khánh cong môi quay đầu lại cười.
- Dương nó không bắt nạt em chứ?
- Dạ không ạ, Dương rất tốt.
Khánh bật cười nhìn ánh mắt đắc ý của Dương, cô lại nhìn Linh rồi nói.
- Nó mà bắt nạt em thì cứ nói cho chị.
- Dạ.
Xe dừng trước nhà hàng, Khánh và Vĩ mở cửa xe bước xuống, Dương cong mắt véo nhẹ má cô.
- Không cần căng thẳng, cứ coi như là chị gái của cậu, nếu vẫn căng thẳng quá cậu cứ véo tớ.
Linh gật gật đầu, Dương vươn người qua, khoảng cách hai người gần trong gang tấc, Dương cười gian xảo lúc mặt cô đỏ lên bối rối cậu mở cửa xe ra, nhìn Linh còn có chút thất vọng, cậu cong môi thơm nhẹ lên trán cô.
Linh giật mình vỗ nhẹ vào vai cậu, bối rối nhìn Khánh và Vĩ, cũng may hai người đều không để ý bên này.
Vào trong nhà hàng, chọn một bàn ngồi xuống, đây là nhà hàng khách sạn lớn nhất ở thị trấn này, dù Linh chưa từng nghĩ sẽ vào ăn ở đây, cô nhìn thực đơn mà xót xa, Dương từng nói nhà cậu cũng không khá giả gì, chị gái chỉ là một giáo viên, bố mẹ thu phế liệu, cô âm thầm nhìn đến món rẻ nhất mà chọn.
Dương vẫn nhìn cô từ nãy đến giờ, cậu nhìn mặt cô liền biết cô đang xót tiền đây mà, Dương cầm menu lên chọn vài món đắt nhất, Linh mím môi giật giật áo cậu cậu nghiêng đầu nắm lấy tay cô, kéo khoé môi đọc từng món cho phục vụ.
Khánh và Vĩ đã gọi xong, Khánh nhìn Linh cười, nói.
- Em muốn ăn gì cứ gọi.
Linh ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn đáp.
- Dạ, em gọi xong rồi ạ.
Khánh thở dài đưa mắt nhìn Dương.
- Em xem bé muốn ăn gì thì cứ gọi đi.
- Vâng.
Món ăn lên, Khánh gắp vài miếng thịt bò cho Linh rồi hỏi.
- Em nhà ở đây à?
- Nhà em ở cách đây gần năm mươi km ạ.
Khánh gật đầu, hai người lại trò chuyện thêm vài câu Linh dần bớt căng thẳng, Vĩ và Dương vừa trò chuyện cũng vừa chú ý đến hai cô gái.
Ăn tối xong cũng đã muộn, Khánh nhìn Dương rồi nói.
- Em nói chuyện với chị một lát.
Vĩ đứng dậy đi thanh toán, Linh cũng đứng dậy bước ra ngoài đứng trên làn đường cho người đi bộ rồi thở phào.
Khánh thở dài dựa lưng vào ghế rồi hỏi.
- Em không dùng thẻ của bố mẹ chị có thể hiểu, nhưng sao thẻ của chị em cũng không dùng?
Dương lười biếng đưa mắt nhìn cô gái bên ngoài rồi nói.
- Em tiết kiệm cho chị thôi mà.
Khánh lườm cậu rồi hỏi.
- Lúc trước em tìm việc làm thêm là tìm cho cô bé này?
Dương có hơi kinh ngạc, không nghĩ chị Khánh còn nhớ đến chuyện này, cậu gật đầu, Khánh nheo mắt hỏi tiếp.
- Cô bé này có cần hỗ trợ gì không? Nó mới mười sáu tuổi nên tập trung vào học hơn, tự làm thêm rồi đi học thật sự rất mệt.
Dương nhíu mày, cậu cũng đã từng nghĩ sẽ trợ cấp để cô đi học nhưng cậu đoán cô sẽ từ chối, bởi vì cô không muốn làm gánh nặng của người mình yêu.
- Để em thử hỏi xem.
- Được, nếu cô bé đồng ý chị sẽ nhờ bố mẹ giúp.
Khánh và Vĩ vẫy tay tạm biệt Dương và Linh rồi đi về, ngày mai Khánh còn có tiết giảng, Vĩ lại có cuộc họp quan trọng nên phải về trong đêm.
Xe đi khuất Dương định nắm lấy tay Linh, cô giãy ra giận dỗi lườm cậu rồi bước đi vào trong ngõ, Dương thở dài cười đi theo phía sau cô.
Linh đi được vài bước tức giận quay đầu bực bội hỏi.
- Sao cậu bị nhà trường phạt mà không bảo tớ.
Dương vẫn cười nghiêm túc nói.
- Tại không quan trọng mà.
Lần này Linh còn giận hơn, cô quay đầu lập tức bước đi.
Dương biết mình sai rồi, cậu bước một bước lớn liền đuổi kịp cô kéo tay cô lại, tay kia ôm lấy eo nhỏ của cô, hạ thấp giọng nói.
- Tớ sai rồi, là tớ không đúng.
Linh bực bội giơ hai tay lên véo má cậu.
- Cậu bảo bị kỷ luật mà không quan trọng? Thế cái gì mới quan trọng?
Dương nâng khoé môi dịu dàng nhìn cô.
- Cậu.
Linh hừ lạnh giãy ra.
- Nếu không phải cô Xuân nói thì tớ còn không biết cậu bị gọi phụ huynh, còn bị kỷ luật, nếu bị đuổi học thì làm sao?
Dương ôm chặt lấy cô, khom lưng đặt cằm lên vai cô, quả thật cậu không muốn Linh biết, bởi vì cô biết cô sẽ rất đau lòng.
Cái ôm này làm Linh như quả bóng bị xì khói, cô quyệt mũi nói.
- Đưa tớ đi trả điện thoại cho người ta.
Dương đứng thẳng dậy, nhíu mày hỏi.
- Sao cậu tìm được chiếc video này.
Linh chỉ tùy tiện bước đi, đáp.
- Tất nhiên là vì tớ xinh đẹp lại tốt bụng nên người ta nể tình.
Tối qua đến sáng nay cô tìm mọi cách mới thuyết phục được nữ sinh kia tình nguyện đưa điện thoại, cô biết họ đã bị mẹ của Mạnh cho tiền, mãi đến khi cô doạ là có camera quay lại được cô ta quay video và mẹ của Mạnh cho tiền bọn họ, vì chột dạ và sợ hãi cô ta liền đưa điện thoại cho cô. Dù sao cũng chỉ là học sinh lá gan vẫn rất yếu.
Hai người đi trả điện thoại, Linh còn có chút tức giận, đồ tham lam chết tiệt suýt nữa thì hại Dương bị đuổi học luôn rồi.
Nhìn Linh giận như vậy Dương lại thấy ấm áp, Chuông nhỏ đang bảo vệ cậu đó.
Dương cười vui vẻ nắm tay Linh chậm rãi bước trên vỉa hè.
Nhớ đến lời chị Khánh, cậu nghiêng đầu hỏi.
- Nếu có nhà tài trợ cho cậu đi học cậu có đồng ý không?
Linh đang mυ'ŧ trà sữa nghe vậy cô liền lắc đầu.
- Tớ khoẻ mạnh lại có đầy đủ bố mẹ, chẳng qua nhà tớ hơi nghèo, cậu xem đi tớ tiết kiệm cũng đủ mười triệu rồi, đến cuối năm chắc sẽ đủ hai mươi triệu, có tiền học năm sau rồi có tiền học đại học vài tháng đầu sau đó tớ sẽ tiếp tục kiếm tiền. Vẫn nên tài trợ cho mấy bạn khó khăn hơn tớ đi.
Dương xoa đầu cô cau mày.
- Sao cậu lại hiểu chuyện như thế, cậu có thể sống giống đứa trẻ mười sáu tuổi được không?
Linh phì cười nhìn cậu.
- Mười sáu tuổi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lý rồi, tớ mười sáu tuổi rưỡi rồi tớ đã lớn rồi.
Dương thở dài, đau lòng cô bé của cậu quá hiểu chuyện, quá thiệt thòi rồi.