Tác giả: Vương Hạc Đệ, Nại Lương Thần.
Edit/chuyển raw: Nãi Trà Thảo Môi/奶茶草莓。
Cô từ từ lấy lại tinh thần, "Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tôi chứ?"
Lục Phó Cảnh nhướng mày: "Cô rất ồn ào?"
Kiều Tử An có chút không giải thích được: "Hả? Hẳn là, hẳn là không nên ồn ào..."
Lục Phó Cảnh thu lại ánh mắt, thong thả ung dung nói, "Vậy thì, không thành vấn đề."
Đúng lúc này, một chiếc ô tô chen lên phía trước.
“Kít-”
“Ưm…!” Xe phanh gấp khiến Kiều Tử An đập đầu, rên lên vì đau.
Lục Phó Cảnh không thể bỏ mặc suy nghĩ của bản thân, khi anh nhìn cô lần đầu tiên, anh không thể ngừng quan tâm. Ngón tay anh di chuyển, như thể đang vật lộn với thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại không cầm nó lên, tay nắm chặt thành nắm đấm.
Chu Phồn vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, cô phóng viên, cô không sao chứ?”
Kiều Tử An xoa đầu, cố nặn ra một nụ cười: “Không sao đâu! Đừng lo lắng. Đầu tôi vô cùng cứng! "
Nghe thấy lời nói của cô, Lục Phó Cảnh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, anh nở một nụ cười nhạt. Khi cúi đầu xuống đã thấy một phần tài liệu đã rơi xuống chân cô khi phanh gấp.
Kiều Tử An bỗng dưng nhìn thấy, định nghiêng người nhặt tài liệu lên. Nhưng mà tại hắn cúi đầu, Lục Phó Cảnh đột nhiên lừa gạt chính mình muốn tới gần, kéo sát khoảng cách với cô!
Lúc này, vô tình đầu ngón tay của anh và mu bàn tay của cô chạm vào nhau.
Kiều Tử An bất giác như bị hóa đá ngay lập tức, cô không dám thở ra hay cử động. Tuy nhiên, khuôn mặt của Lục Phó Cảnh đang dần kề sát, hơi thở ấm áp từ từ phả lên má cô, nhẹ như lông hồng.
Mùi hương trên người Lục Phó Cảnh tràn ngập trọng không khí, bao trùm lấy cô, khiến nhịp tim của cô như đột ngột ngừng lại...
Phút chốc, trong góc nhỏ của xe phát ra một tia kinh ngạc.
Đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Kiều Tử An, Lục Phó Cảnh bình tĩnh cầm tài liệu lên, ngồi thẳng dậy. Lưng Kiều Tử An cứng đờ, cô không dám nhìn mặt anh, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập loạn xạ.
Cất tập tài liệu đi, Lục Phó Cảnh nhìn Kiều Tử An, người đang mặt đỏ như máu: "Kỹ năng lái xe của trợ lý hôm nay thật tệ, tôi xin lỗi cô thay cậu ấy."
Khi nói, ấn đường anh giãn ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Lần này, cả người của Chu Phồn rốt cuộc hoàn toàn không ổn.
Trong chốc lát, chiếc Bentley một đường đã tới cổng ngân hàng.
Sau khi xe dừng lại, Lục Phó Cảnh cuối cùng cũng rời mắt khỏi đống tài liệu. Thản nhiên đặt tài liệu sang một bên, nới lỏng cổ áo sơ mi hai lần, ạn nói với Chu Phồn: “Chờ tôi ở bãi đậu xe.”
Chu Phồn theo thói quen gật đầu.
Kể từ khi nhặt tài liệu lên và chạm nhầm vào ngón tay của anh, Kiều Tử An đã rất bồn chồn. Vào lúc này, cô đã cố gắng hết sức cuộn tròn thành quả bóng nhỏ nằm im trong góc, thầm cầu nguyện rằng Lục Phó Cảnh sẽ không bao giờ gọi tên cô ấy—
"Còn cô, nữ phóng viên," Lục Phó Cảnh mí mắt khẽ nâng, đầu ấn đường nhướng lên cao, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Cô có muốn xuống xe với tôi không?"
Kiều Tử An vội vàng xua tay: "Không, không, không, vạn nhất không cẩn thận nhìn thấy thông tin cá nhân của công ty... "
“Hôm nay chỉ là tôi có việc cá nhân không được...” Trước khi từ “tốt” cuối cùng của Kiều Tử An rơi xuống, Lục Phó Cảnh đã trầm giọng ngắt lời cô, “Hiện tại, cô còn mối bận tâm nào khác sao?”
Một câu đã chặt đứt đi suy nghĩ muốn trốn thoát của cô. Dù đáy lòng Kiều Tử An đang gào thét kèm theo bất an, cô đành lòng siết chặt chiếc túi trong tay: "Chậc, vậy thì hy vọng tôi sẽ không làm phiền anh..."
Lục Phó Cảnh im lặng nhìn sang chỗ khác, bình tĩnh mở cửa xe, đôi chân thon dài bước ra bên ngoài.
Kiều Tử An, người xuống xe phía bên kia, từ phía sau xe đi vòng quanh chỉ thấy Lục Phó Cảnh đang đứng đó chờ cô. Sau khi phi hai bước đến phía sau của anh, Kiều Tử An không biết nghĩ phải điều gì, đột nhiên cô cười khúc khích.
Như thể có hoả nhãn kim tinh, Lục Phó Cảnh đột nhiên hỏi, "Cô đang cười cái gì đấy?"
"Hả?" Sau vài giây, cô ấy cắn môi nói, "Tôi nghĩ mình sẽ thấy tình tiết xuất hiện trên phim truyền hình, chẳng hạn như có người mở cửa xe cho anh..."
Khoé mắt liếc nhẹ Kiều Tử An, chiếu từ góc độ của Lục Phó Cảnh, khoé miệng anh bất giác nâng lên.
“Cho nên, vì cô muốn phỏng vấn một phần cuộc sống của tôi, thích hợp nhất xem ra là sống chung.” Giọng anh nhẹ nhàng, sau đó dừng lại một chút, kéo gần khoảng cách giữa mình và Kiều Tử An.
Nghe lại câu này lần nữa, Kiều Tử An đầu hơi nghiêng.
Cô luôn cảm thấy câu nói này dường như...
( Có chút ái muội chứ sao chị đẹp =))) không khí giữa chị và Phó Cảnh cũng không kém phần thân thiết đâu nha:))))
Quên đi, Kiều Tử An lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ đã lướt qua nhưng không thể giữ lại.
Vào một buổi trưa hè đầy nắng, những cơn gió thoảng qua thổi bay những hàng liễu rũ bên đường, thấp thoáng chiếc váy màu vàng lông ngỗng.
Để phỏng vấn Lục Phó Cảnh, Kiều Tử An lục lại hầu hết các cuộc phỏng vấn và báo cáo trước đây về anh.
Chỉ số IQ của anh ấy rất cao, hành động mạnh mẽ không kiêng dè, khả năng lãnh đạo cũng khỏi bàn. Năng lực rất xuất chúng, bình thường hiếm khi cười, tích chữ như vàng. Nhưng lời nói của anh vô cùng chính xác, cũng không bao giờ lãng phí thời gian làm điều vô bổ.
Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, dường như Lục Phó Cảnh cơ hồ là một người không giả tạo, không đậm không nhạt từ chối những người không quen biết, cách xa ngàn dặm.
Tuy nhiên, chỉ trong hơn nửa giờ, Kiều Tử An sắp sửa phủ định những suy nghĩ trước giờ cô từng nghĩ. Rõ ràng, Lục Phó Cảnh không giống trong lời đồn được truyền tai nhau một chút nào.
Mình edit hơi non tay, mong mọi người chiếu cố nhé. Mình sẽ cố gắng cải thiện chất lượng ở những bản dịch sau, ủng hộ mình bằng cách bấm sao, mình cảm ơn mọi người nhiều.