Tác giả: Vương Hạc Đệ, Nại Lương Thần (biên tập, chỉnh sửa).
????????????????/ chuyển raw: Nãi Trà Thảo Môi/奶茶草莓。
Giữa trưa hè thiêu đốt, ve sầu không ngừng kêu bên ngoài cửa sổ, nhưng dường như hiện tại tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt.
Đây là tòa nhà cao nhất ở Thành phố F. Trái ngược hoàn toàn với cái nóng ở ngoài trời được phả ra liên tục không ngừng nằm ngoài lớp kính pha lê trong suốt, áp suất trong toà nhà dường như lạnh lẽo tới cực điểm.
Trong phòng họp, tất cả mọi người đều im lặng, gần như không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi phía đằng trước.
Đôi mắt sắc bén của Lục Phó Cảnh quét qua từng nhân viên có mặt, cuối cùng tập trung vào người đàn ông trung niên góc bên trái. Anh bẻ cong ngón tay, gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Tôi muốn xem bản báo cáo hoàn chỉnh trước 9 giờ ngày mai.” Anh dừng lại, “Quản lý Vương, anh nghĩ sao?”
Người đàn ông trung niên vội vàng gật đầu: “Chắc chắn rồi! Lục Tổng không cần nhọc công lo lắng, hoàn toàn không có vấn đề gì! "
Lục Phó Cảnh dịu giọng:"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi, tan họp. "
Khi tất cả các quản lý cấp cao đều nối đuôi nhau ra ngoài, Lục Phó Cảnh nhìn cảnh phòng họp trống trải, đưa tay ra kéo cà vạt. Chuyện lo lắng nhất còn chưa có tiến triển, trong công ty tình hình tiến độ cũng không đáng lo, hắn thật sự có chút khó chịu.
Nhíu mi tâm, Lục Phó Cảnh đứng dậy, tay cầm áo khoác tây trang, sải bước ra ngoài. Anh đi thẳng xuống tầng trệt do định ra ngoài giải quyết việc gì đó. Vừa ra tới cổng, góc áo đã bị mắt ai đó nhìn qua, Lục Phó Cảnh đột ngột dừng lại.
Cuối cùng thì cô ấy cũng tới.
Ngoài cổng, Kiều Tử An mặc một chiếc váy màu vàng lông ngỗng đã lặng lẽ đứng trong góc chờ đợi. Lần thứ hai nhìn thấy bóng dáng của Lục Phó Cảnh, mắt cô ấy đột nhiên sáng lên.
"Lục Tổng! Xin chào, Lục Tổng, tôi có thể nói vài lời với anh được không?"
Kiều Tử An bước vội về phía trước hai tới ba bước, ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lục Phó Cảnh đứng yên, quay đầu lại, đôi mắt anh lướt nhanh qua những giọt mồ hôi rịn trên trán cô. Chỉ là ánh mắt sắc bén thường ngày của anh, lúc này lại có một tia ấm áp khó nhận ra.
Anh gật đầu, giọng điệu đều đều bình tĩnh: "Tôi nhớ cô, phóng viên của" Tìm kiếm ánh sáng ". Lục Phó Cảnh liếc nhìn lại quầy lễ tân bên trong cửa, "Sao cô đứng ngoài cổng mà không đi vào?"
Vừa dứt lời, trợ lý riêng Chu Phồn đã vội vàng chạy tới. Đẩy nhanh cặp kính, Chu Phồn có chút hoảng hốt: "Ngài Lục, thật xin lỗi, tôi sẽ tiễn tiểu thư này rời đi."
Lục Phó Cảnh giơ tay phải ngăn Chu Phồn lại. Ngay lập tức sau đó cũng ngắt lời của Chu Phồn.
Kiều Tử An mím môi, đôi mắt nhạt đi trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại khí lực. "Ngài Lục, tôi thật sự sẽ không làm phiền anh quá nhiều thời gian, chỉ là phỏng vấn rất ngắn gọn thôi! Thời gian tùy anh, mong có thể hợp tác!"
Vì sợ bị nhân viên bảo vệ "mời" đi lần nữa, cô vội vàng nói xong những lời này, trong mắt tràn đầy hi vọng.
Lục Phó Cảnh nâng cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ và nói với Chu Phồn, "Muộn rồi, tôi sẽ đợi anh ở đây, anh lái xe qua đi."
Sau khi Chu Phồn rời đi, Lục Phó Cảnh cuối cùng cũng nhìn Kiều Tử An, người vẫn đang tiếp tục đợi anh.
“Cô muốn phỏng vấn tôi về vấn đề gì?” Lục Phó Cảnh nhướng mi.
Kiều Tử An hồi hộp chờ đợi, khi nghe câu hỏi này, cô lập tức lấy lại sức. “Chỉ là, liên quan một chút đến cuộc sống cá nhân của anh có được không?” Như sợ bị từ chối, cô liền nhanh chóng bổ sung, “Chỉ có một chút liên quan thôi! Không nhất định cố gắng đào sâu đời tư của anh…”
Về phía Lục Phó Cảnh, mấy tin phỏng vấn lĩnh vực thương mại về anh sớm đã bay khắp bầu trời. Để cứu vãn nguy cấp tình hình phân phối tạp chí vốn đã bấp bênh của "Tìm kiếm ánh sáng", Kiều Tử An chỉ có thể tìm một cách khác, lần này quyết tâm đấu tranh tâm lý tới cùng đến phỏng vấn.
Trong những lời giải thích lặp đi lặp lại của cô ấy, Chu Phồn đã lái một chiếc Bentley tới cổng, Lục Phó Cảnh theo đó cũng sải bước về phía cửa xe.
Thấy vậy, Kiều Tử An chán nản, ủ rũ hạ vai xuống. Tuy rằng đã lường trước thất bại, sau ba ngày liên tiếp ôm cây đợi thỏ, cuối cùng lấy hết can đảm tiếp cận một lần, nhưng xem ra cơ hội vẫn bị bỏ lỡ...
"Vẫn còn đứng đó?"
Lục Phó Cảnh đứng ở cửa xe, quay lại nhìn Kiều Tử An vẫn đang ở đó.
"Hả...??" Đôi mắt của Kiều Tử An mở to không tin nổi, sau khi phản ứng cô vội vàng chạy đến mỉm cười vui vẻ.
“Lại đây!”
Lục Phó Cảnh quay người ngồi vào trong xe, nhân lúc Kiều Tử An không nhìn thấy, khóe miệng anh hơi nhếch lên, vẽ lên một đường cong đẹp mắt.
Chiếc Bentley lăn bánh êm ái trên đường.
Thực sự bất ngờ, Chu Phồn không thể không liếc nhìn Kiều Tử An qua gương, nhưng khuôn mặt anh ấy điềm nhiên như không có gì.
Kiều Tử An muốn lấy cuốn sổ từ trong balo ra, nhưng cô không biết quai balo đang bị vướng cái gì đó. Càng ngày nó càng siết chặt hơn, khuôn mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
Lục Phó Cảnh nhìn xuống tập tài liệu trên tay, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Ngồi đi.”
Kiều Tử An lập tức đặt tay lên đầu gối ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau khoảng nửa phút, cô hắng giọng ngập ngừng hỏi: “Khụ khụ…Ngài Lục, tôi có thể phỏng vấn anh không?” Cô ngồi thẳng dậy làm động tác thề, cũng nói “Thề, hứa. Không quá mười câu! "
Lục Phó Cảnh vẫn không nhìn lên, chỉ nói,"Không thể."
Kiều Tử An mím môi ngồi gọn vào trong góc của xe, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ: kể từ khi cô chưa đồng ý ngồi vào trong xe, tại sao anh lại muốn cô chạy tới ngồi chung xe với anh?
Như thể nghe thấy câu hỏi trong đầu Kiều Tử An, Lục Phó Cảnh cuối cùng cũng dời sự chú ý khỏi tài liệu, ngước mắt lên nhìn cô.
"Chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau cuộc phỏng vấn. Bây giờ, đi cùng tôi đến ngân hàng trước."
"... Hả??"
Chưa bàn tới Kiều Tử An, Chu Phồn đang lái xe đã bị sốc đến mức không thể cầm chắc tay lái.
Thu hết sự sự ngạc nhiên của cô ấy trong mắt mình, Lục Phó Cảnh giải thích: "Có cách nào thực tế hơn để biết về các vấn đề liên quan tôi hơn là sống chung với tôi không?"
"Đúng vậy..." Kiều Tử An chậm chạp phản ứng.