Chỉ Là Bạn Giường, Đừng Nhầm Lẫn

Chương 81: Từ chối

“Lục Phong, em có chuyện cần anh giúp.”

Kẻ ẩn danh cứ luôn thần bí mỗi ngày đều gửi thư cho Lục Dương, vốn nghĩ rằng đối phương chỉ nhắm vào một mình hắn, nhưng thì ra mục tiêu chân chính lại là Trương Mẫn Nhi.

Trước khi người kia làm ra những chuyện càng quá đáng hơn, Lục Dương phải điều tra cho ra sự thật. Vụ án gϊếŧ người hai mươi năm trước cuối cùng có liên hệ gì đến Trương Mẫn Nhi?

“Được, cậu nói đi, có chuyện gì?” Lục Phong rất vui vẻ hỏi.

“Em muốn điều tra một vụ án gϊếŧ người từ hai mươi năm trước, hung thủ tên là Triệu Lộ Dung.”

“Hai mươi năm trước?” Lục Phong có hơi ngạc nhiên, “Đã lâu lắm rồi, hạn điều tra cũng hết, vụ này phải mời bên tòa án mới được. Nhưng mà cậu muốn điều tra để làm gì?”

“Không có gì, chỉ là gần đây có chút chuyện, bây giờ em cũng không tiện nói cho anh nghe. Còn cách nào nữa không?”

“Hồ sơ vụ án anh không thể nào xin được, trừ khi có ai lật lại vụ này, chúng ta mới có thể nhờ bên tòa án cho mượn. Chuyện duy nhất anh có thể giúp cậu là điều tra người tên Triệu Lộ Dung kia mà thôi.”

“Được, làm phiền anh rồi. Xem như em nợ anh lần này.”

“Nợ nần gì chứ, chúng ta là anh em mà.” Lục Phong nghe trong giọng nói của Lục Dương có chút nghiêm trọng, giống như gặp phải một chuyện cực kì khó khăn. Nhưng đối phương đã không muốn nói, gã cũng không có ý truy hỏi, chỉ an ủi một câu, “Nếu như cậu có phiền não nào không thể giải quyết, nhớ nói với anh trước, anh sẽ tận tình giúp đỡ.”

“Ừm, cảm ơn anh.”Cúp điện thoại rồi, Lục Dương thở dài mệt mỏi. Việc điều tra lại vụ án gϊếŧ người hai mươi năm trước xem ra còn khó nhằn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều.

Lưu Việt gần đây rất chịu khó chạy đến văn phòng, luôn lấy cớ công việc để đến tìm đến Trương Mẫn Nhi. Mới đầu cô ngại thân phận của cậu nên còn dè dặt, nhưng càng về sau nhìn thái độ công khai bám đuôi của cậu, cô cũng không còn kiên nhẫn như trước.

“Thư ký Hà đâu? Chẳng phải bình thường là thư ký Hà đến đưa tài liệu cho tôi sao?”

“Thư ký Hà dạo gần đây có việc bận rồi, cho nên em làm thay anh ấy.”

Lưu Mỹ Hoa dù có thần thông quảng đại đến đâu cuối cùng cũng phải thua trước mẹ Lưu. Lưu Việt không biết làm cách nào nói với mẹ Lưu để cậu thay thế thư ký Hà làm việc trực tiếp với Trương Mẫn Nhi.

Lưu Việt rất được mẹ Lưu yêu thương, nhưng Lưu Mỹ Hoa cũng hiểu rõ cậu không hề nói rõ ràng với mẹ Lưu rằng mình đang theo đuổi Trương Mẫn Nhi. Không nói đến việc cô đã kết hôn, chỉ bằng việc cô đã lên giường với người đàn ông không phải con mình hết lần này đến lần khác thì bà đã tuyệt đối không đồng ý cho cậu theo đuổi cô.

Trương Mẫn Nhi cảm thấy Lưu Việt trước mắt và Lưu Việt mình từng quen trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau, cậu của ngày xưa cô chưa hề ghét bỏ.

“Hợp đồng tôi xem xong sẽ trực tiếp gửi mail cho Lưu tổng, còn có việc gì nữa không?”

Từ khi vào phòng, Trương Mẫn Nhi chẳng thèm để ý đến Lưu Việt, điều này làm cậu cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không biết mình đã làm sai cái gì, chẳng lẽ theo đuổi người mình thích cũng là sai sao?

“Bác sĩ Trương, em không có ý gì đâu.” Giọng nói của Lưu Việt nghe qua có chút đáng thương, “Em chỉ là thích chị mà thôi.”

“Tôi không chịu nổi chuyện cậu thích tôi.” Trương Mẫn Nhi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt, lại tiếp tục cúi đầu, “Cậu đừng lãng phí thời gian lên người tôi nữa.”

“Do em không đủ tốt sao? Chị nói đi, em có thể thay đổi.” Lưu Việt giống như một đứa trẻ bị mất kẹo, bóng dáng của Trương Mẫn Nhi phản chiếu trong mắt cậu vô cùng xinh đẹp, “Những chuyện Lục Dương có thể làm, em cũng có thể làm được.”

Trương Mẫn Nhi cảm thấy Lưu Việt thật buồn cười, “Chuyện của chúng ta thì có liên quan gì đến Lục Dương?”

“Bởi vì chị đã chọn anh ta.” Lưu Việt chỉ cần nhớ đến dáng vẻ mê đắm của cô làm với Lục Dương trong xe như muốn phát điên. Những thứ Lục Dương có, cậu đều có thể cho cô, thậm chí còn nhiều hơn.

“Thì sao? Cậu nghĩ cậu trở nên giống anh ấy thì tôi sẽ thích cậu à?” Trương Mẫn Nhi không ngờ đối phương lại ngây thơ đến như vậy, “Lưu Việt, cậu có phải là quá ngây thơ rồi không?”

“Lục Dường thì có cái gì tốt cơ chứ?”

“Vậy còn tôi thì sao? Tôi thì có cái gì tốt? Tôi xứng để Lưu thiếu gia cố chấp đến vậy sao?”

Nhìn Lưu Việt, Trương Mẫn Nhi lại nghĩ đến bản thân mình trước đây. Cô lúc đó cũng cố chấp với Vương Thành Luân y như vậy, thậm chí còn yêu nhiều hơn cả Lưu Việt bây giờ.

Tình yêu sâu đậm kia đối với Vương Thành Luân mà nói chỉ là gánh nặng, giống như Lưu Việt bây giờ bám theo cô không buông. Ngoại trừ phiền phức và chán ghét ra, cô cũng chẳng còn cảm giác nào khác.

Những ký ức tốt đẹp mà Lưu Việt đã cho Trương Mẫn Nhi, hầu như đều đã không còn. Nếu như có thể, cô vẫn hy vọng mình chưa từng làm thầy hướng dẫn của cậu, chỉ như vậy mới không tạo ra ảo tưởng cho cậu như bây giờ.

Thì ra đây chính cảm giác bị người mình không thích dây dưa, lúc đó Vương Thành Luân cũng có cảm giác như này đi.

“Lưu Việt, lúc đầu tôi quan tâm tới cậu là bởi vì ngài chủ nhiệm đã giao cậu cho tôi, tôi có trách nhiệm phải đối tốt với cậu.”

“Tôi đối tốt với cậu, cũng không phải vì tôi muốn. Đó chẳng qua chỉ là phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp mà thôi, hy vọng cậu đừng hiểu lầm.”

Lưu Việt không biết mình đã làm thế nào để ra khỏi văn phòng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trương Mẫn Nhi đã khiến cậu ôm theo biết bao mơ mộng tốt đẹp. Mỗi một ánh mắt, mỗi một cái nhăn mày của người phụ nữ xinh đẹp này đều khắc sâu vào trong tâm trí cậu, giống như một ấn kí không thể nào xóa nhòa.

Không dễ dàng gì cậu mới mượn được thân phận sinh viên thực tập để theo đuổi Trương Mẫn Nhi, vốn cho rằng còn có thể theo đuổi người mình thích, lại chẳng ngờ còn bị người đàn ông họ Lục kia đi trước một bước.

Rõ ràng lúc đối mặt với Lục Dương, Trương Mẫn Nhi có chút không tình nguyện, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn chọn hắn, thậm chí còn làm bộ dạng mê luyến khi thân mật cũng như thâm tình gọi tên hắn.

Đó chính là thanh âm mà Lưu Việt chưa từng nghe qua.

Dịu dàng như nước, ngọt ngào chìm đắm trong bể tình.

Nếu như không có Lục Dương thì tốt rồi, Trương Mẫn Nhi chắc chắn sẽ chọn cậu.