Lục Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đi đến bên giường, hôn lên trán Trương Mẫn Nhi, sau đó khẽ lay người cô dậy, “Cục cưng, dậy đi. Không dậy cháo sẽ nguội mất.”
Trong lúc đang mơ ngủ, hàng mi cong vυ't của cô khẽ nhíu lại, bất mãn xoay người, làm như không nghe thấy lời lải nhải của đối phương.
Lục Dương bị dáng vẻ trẻ con của Trương Mẫn Nhi chọc cười, hơi cúi người xuống, phát hiện cổ áo của đối phương đang mở rộng, hở ra một mảng da thịt trắng nõn.
Du͙© vọиɠ sáng sớm giờ phút này lập tức bùng nổ, Lục Dương hôn nhẹ phần gáy non mịn của Trương Mẫn Nhi. Quần ngủ vướng víu rất dễ dàng được cởi ra, ngón tay thon dài đảo một vòng trong động nhỏ, ngay sau đó lại thêm một ngón nữa tiến vào.
“Lục Dương…!” Trương Mẫn Nhi thở gấp mang theo một chút vô lực cùng tức giận. Cô vừa mới xoay người đã bị đối phương đè xuống hôn sâu.
Ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng khai phá, Lục Dương đợi không nổi liền thay thế bằng vật lớn của chính mình. Cặp mông tròn trịa trắng mịn của Trương Mẫn Nhi nhẹ run lên, sau đó đem vật lớn của đối phương nuốt hết vào.
“Cục cưng, em giỏi quá, chưa gì đã nuốt sâu như vậy rồi!” Lục Dương thoáng đẩy hai phiến mông run rẩy, hơi rút ra, sau đó mạnh mẽ tiến vào.
Trương Mẫn Nhi cảm nhận được nơi đó của Lục Dương không ngừng phình to trong bụng cô, kɧoáı ©ảʍ ê ẩm khiến cô không nói nên lời.
Trong lúc hai người đang kịch liệt dây dưa, tiếng chuông cửa vang lên như đánh thức lý trí còn sót lại trong đầu của Trương Mẫn Nhi. Cô muốn đẩy người trên thân mình ra, nhưng không ngờ đối phương lại càng đè mạnh cô hơn, hung hãn như muốn đâm thủng bên trong người cô vậy.
“Đừng…” Hai chân Trương Mẫn Nhi bị mở ra, cánh môi bị ma sát đến sưng đỏ, cô phí sức nắm lấy hai vai Lục Dương không ngừng thở dốc, “Có người bấm chuông… ư… đi ra mở cửa… mau lên…!”
“Kệ đi!” Rõ ràng đã vào rất sâu, nhưng Lục Dương vẫn chưa thấy thỏa mãn, “Cục cưng, để anh vào sâu hơn nữa!”
“Sâu quá…” Hốc mắt đầy nước cuối cùng cũng không chịu nổi đành rơi xuống. Hai chân thon dài của Trương Mẫn Nhi run rẩy không ngừng, đôi môi thốt ra những câu chữ mơ hồ, “Sâu… dừng lại đi…”
Tính dục sáng sớm còn mạnh hơn so với ban đêm. Lục Dương cúi người ngậm lấy cánh môi ướŧ áŧ của Trương Mẫn Nhi, bên dưới không chút kiêng kỵ quấy rối động nhỏ yếu ớt. Mùi mồ hôi trên người cô giống như loại thuốc kí©ɧ ɖụ© không ngừng trêu đùa lý trí của hắn. Bàn tay to lớn thô bạo xoa nắn cặp mông mịn màng, hai thân thể dán vào nhau không chút kẻ hở.
Trương Mẫn Nhi khó chịu choáng đầu, cắn môi đến bật máu. Tiếng chuông dưới lâu vang lên mấy lần cuối cùng cũng ngừng lại. Lục Dương đột nhiên đem thân thể mềm oặt của cô ngồi dậy, trong nháy mắt cô cảm thấy vật lớn phía dưới như đang cắt thân thể cô ra làm hai.
“Đi ra đi…” Kɧoáı ©ảʍ ngạt thở khiến cho Trương Mẫn Nhi choáng váng.
“Cục cưng...” Lục Dương cắn nhẹ lên tai cô nhỏ giọng nói, “Anh thật muốn làm chết em.”
Cuối cùng, sau vài lần đâm ra rút vào, tính khí nóng nảy của Lục Dương bắt đầu co rút liên tục phóng ra chất nhầy trắng đυ.c, lấp đầy động nhỏ sưng húp.
Lục Dương hài lòng vệ sinh thân thể cho Trương Mẫn Nhi, lại ân cần bưng bữa sáng đút từng muỗng nhỏ cho cô ăn. Tình sự trôi qua khiến tâm tình cô trở nên nhu thuận đến bất ngờ. Khuôn mặt đỏ bừng làm hắn không nhịn được hôn thêm mấy cái.
Trương Mẫn Nhi giả bộ ghét bỏ lau đi nước miếng của mắt, “Anh có thấy buồn nôn không hả?”
“Buồn nôn cái gì?” Lục Dương dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước dính trên khóe miệng của đối phương, “Đây là tình yêu anh dành cho em.”
“Tôi ăn no rồi.” Trương Mẫn Nhi đỏ mặt quay đầu đi.
“Vậy anh dọn dẹp một chút, em nghỉ ngơi thêm nữa đi. Tới tối chúng ta sẽ ra ngoài tản bộ, cứ ở nhà mãi cũng không tốt cho sức khỏe của em.”
Trương Mẫn Nhi cũng không phản đối. Nghĩ đến lúc nãy ở dưới lầu có người bấm chuông, tiện miệng nói, “Lúc nãy có người bấm chuông, anh đã xem chưa?”
“Em không nói anh cũng quên mất.” Lục Dương lớn tiếng tầm phào, “Ai bảo em quá mê người làm chi, còn dám dụ dỗ anh!”
“Im mồm!” Trương Mẫn Nhi đỏ mặt mắng.
“Được được được, anh im mồm.” Lục Dương vuốt ve mái tóc đen mượt của cô, sau đó nói, “Anh xuống lầu xem thử.”
Lục Dương mở cửa, phát hiện trên mặt đất có một phong bì. Sau khi mở ra bên trong là một tờ giấy trắng, trên đó có một dòng chữ đỏ tươi, “Trương Mẫn Nhi là kẻ gϊếŧ người.”
Trương Mẫn Nhi vốn muốn chờ Lục Dương lên để giúp cô rót cốc nước, nhưng chờ rất lâu cũng không thấy hắn đâu, dứt khoát tự đi xuống lầu. Lại phát hiện Lục Dương sắc mặt đanh lại đứng ở trước cửa, trong tay cầm một phong bì.
Lục Dương nghe được giọng của Trương Mẫn Nhi, nhanh tay vò tờ giấy lại thành một cục, nắm chặt trong tay, bình tĩnh nói, “Không có gì, giấy thông báo đóng tiền điện mà thôi.”
Trương Mẫn Nhi nghi ngờ nhìn thoáng qua biểu cảm có chút sượng cứng của đối phương, chìa tay ra yêu cầu, “Tiền điện gì, chẳng phải hôm qua mới đóng rồi sao, đưa tôi xem xem.”
Luc Dương vừa trốn ánh mắt sắc bén của Trương Mẫn Nhi, vừa nhanh tay vứt luôn tất cả vào thùng rác, “Không có gì đâu, hôm qua anh chuyển khoản cho người ta rồi, nên hôm nay họ gửi hóa đơn thanh toán.”
Trương Mẫn Nhi đi qua muốn xem thử thứ bị Lục Dương vứt đi, nhưng lại bị hắn nhanh chóng ôm lại, “Được rồi, anh đã nói là hóa đơn rồi mà, có gì đáng xem đâu. Sao em còn sức quá vậy, chẳng lẽ lúc nãy anh làm chưa đủ mạnh?”
“Lục Dương, con mẹ nhà anh…”
Lục Dương cúi đầu hôn lên môi Trương Mẫn Nhi một nụ hôn nhẹ như nước, “Không được chửi bậy, nghe không hay.”
Chuyện hóa đơn đóng tiền điện hay tiền nước gì đó kệ xác Lục Dương, Trương Mẫn Nhi cũng không rảnh để tiếp tục truy hỏi.
Lục Dương khẳng định người gửi chuyển phát đến công ty và chuyển phát đến nhà hắn hôm nay chắc chắn là cùng một người gửi đến. Chỉ là lần này không phải mấy mẩu báo linh tinh, mà là trực tiếp hướng thẳng vào Trương Mẫn Nhi.
Chẳng lẽ Trương Mẫn Nhi có liên quan đến vụ án gϊếŧ người từ 20 năm trước?