Chương 4: Gội đầu
May mắn không lâu sau cha đã về, Diệp Tranh cảm thấy thở phào một hơi nhẹ nhõm, thấy cha xách theo rau xanh và thịt về, cô tri kỉ xuống giường lấy một đôi dép lê từ trong tủ giày ra đưa cho cha, lại giống như thường ngày thúc giục hắn đi tắm, còn chính mình thì cầm chậu đựng rau xanh đi đến nhà bếp ngoài ban công có quây tấm chắn gió để rửa.
Thấy con gái ngoan ngoãn như vậy, Diệp Vanh cảm thấy rất vui, lại cực kỳ cưng chiều xoa đầu nhỏ của con gái, sau đó đi đến nhà tắm đổ nước tắm rửa.
Dù sao trong căn phòng nhỏ này cũng chỉ có hai cha con bọn họ ở, người đàn ông cũng không lắp cửa trong nhà tắm, chỉ có một tấm rèm che mà thôi.
Hắn vừa hát vừa gội đầu, tâm trạng người đàn ông cực kỳ không tệ.
Hiện tại là mùa hè, thời tiết còn rất nóng, cho dù bên ngoài mưa, bận rộn ngoài ban công một lát, Diệp Tranh đã cảm thấy trong người hơi nóng, đang nghĩ chờ cha tắm xong, chính mình cũng đi gội đầu tắm rửa.
Lúc này trong phòng tắm lại vang lên tiếng gọi của cha.
“Tranh Tranh, con qua đây một chút, cha giúp con gọi đầu.”
“Vâng ạ.” Từ nhỏ đến lớn, Diệp Tranh theo chân cha lớn lên, lúc còn nhỏ, mỗi ngày cha đều tắm rửa cho cô, chẳng qua bây giờ cô lớn, hai bên vυ' ngẫu nhiên trướng đau, khiến cô không quá thích cùng cha tắm.
Chẳng qua cô vẫn rất thích cha giúp mình gội đầu, cho nên nghe thấy cha muốn gội đầu cho mình, cô vội vàng đi đến trong phòng tắm.
“Tranh Tranh, con ngồi xuống đây.” Lúc này người đàn ông đã mặc quần sịp tam giác cho mình, chẳng qua vẫn chưa mặc quần, dù sao hai cha con bọn họ ở chung, chưa từng kiêng kị mấy chuyện này.
Người đàn ông đưa ghế thấp cho con gái ngồi, còn mình đứng bên cạnh dùng vòi hoa sen xả ướt tóc cô, sau đó nhanh chóng tắt nước, bôi chút dầu gội đầu lên tóc cô, hết sức quen thuộc xoa bóp trên đầu Diệp Tranh.
Được cha gội đầu như vậy, ngửi mùi hương thơm ngọt ngào của dầu gội, Diệp Tranh chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, chẳng qua nhìn cha chỉ mặc qυầи ɭóŧ như vậy, cơ thể cường tráng cứ thế lộ trong tầm mắt cô, cô nhóc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi có chút bối rối.
Chỉ là nghĩ như vậy, Diệp Tranh có chút xấu hổ, vô thức cúi đầu.
Thế nhưng vừa cúi đầu xuống, cô lại đối mặt với hạ thân của cha, đũng quần căng phồng chống đỡ ra một lều vải, thật sự dọa người!