Chương 5: Giúp con gái tắm
Từ nhỏ đến lớn luôn là một mình cha chăm sóc nuôi nấng mình, cha và cô rất thân mật, Diệp Tranh chưa từng cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng bây giờ lén nhìn “lều vải” căng phồng của cha, cô gái lại cảm thấy có chỗ nào đó cực kỳ là lạ, trong đầu còn không ngừng hiện lên hình ảnh mà mình nhìn lén giữa trưa.
Chị Văn Nhạn bị cha chồng của mình cởi hết quần áo đè xuống dưới giường, người đàn ông nâng cao côn ŧᏂịŧ dọa người, không ngừng đâm vào bên trong tiểu huyệt của chị Văn Nhạn…
Nghĩ đến đây, cô lại không nhịn được run sợ, gương mặt càng thêm nóng lên.
Diệp Vanh lại không biết con gái đang xảy ra chuyện gì, hắn chỉ giống như thường ngày rất dịu dàng cẩn thận giúp cô con gái ngoan ngoãn mát xa da đầu, ở trong mắt người làm cha như hắn, con gái chính là con gái, còn là một cô nhóc nho nhỏ, trái lại người đàn ông chưa từng nghĩ đến con gái đã lớn, hai cha con nên tị húy điều gì.
Dùng vòi hoa sen giúp con gái dội sạch bọt gội đầu, người đàn ông ôn nhu nói: “Tranh Tranh, quần áo con ướt rồi, để cha giúp con kỳ lưng nhé.”
“Dạ.” Nghe thấy cha nói như vậy, Diệp Tranh cũng không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ giống như ngày thường cởϊ qυầи áo ra, chẳng qua từ lúc học cấp hai, vυ' cô đã phát dục, hai năm nay càng theo cơ thể phát dục to lên giống như phụ nữ trong thời kỳ cho con bú vậy.
Tròn trịa, sung mãn, hai núʍ ѵú phấn nộn, cùng với cơ thể nhỏ xinh của cô quả thật không tương xứng, hơn nữa cô vẫn mặc kiểu áσ ɭóŧ thiếu nữ, lúc bước đi sẽ có cảm giác cực kỳ vướng víu và nặng trĩu.
Cho nên đối với hai bên vυ' bự của mình, Diệp Tranh thường xuyên cảm thấy xấu hổ, cho dù ở trước mặt cha cũng như thế, xoay người sang chỗ khác, đứng nguyên tại chỗ, cô gái chỉ có thể xấu hổ ôm lấy bộ ngực sữa của mình, người đàn ông thì cực kỳ dịu dàng dùng khăn mặt xoa xà phòng, sau đó kỳ lưng tắm rửa cho con gái, vừa lau, người đàn ông vừa đưa xà phòng cho con gái.
Lúc đầu cô gái còn xấu hổ, sau khi nhận cục xà phòng, cô lại giống như thường lệ cầm xà phòng chà xát lên vυ' mình.
“Tranh Tranh, hôm nay con làm bài xong chưa?” Tỉ mỉ kỳ lưng cho con gái, trái lại Diệp Vanh không nghĩ gì khác, chỉ tìm đề tài nói chuyện, dù sao con gái cũng lên cấp ba rồi, mặc dù người đàn ông không muốn cho cô có áp lực quá lớn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
“À… Còn chưa xong, buổi chiều, con, con ngủ quên mất.” Vốn dĩ định đến nhà chị Văn Nhạn vẽ một lát rồi về nhà làm bài, ai nghĩ đến lại trông thấy hình ảnh như vậy…