Cứu Rỗi Nhóm Điên Phê Công Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 5

Mạnh Ngư Ngư nghĩ cũng đúng, tên ác nhân đồng đảng này, gia đình kêu mưa gọi gió trong giới chính trị, người người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao có thể chỉ mới hai ba câu đã nghe mình chỉ huy được?

Nhưng trong trường này, Diệp Minh Cẩn chính là sự tồn tại của giáo bá nhất ca, không giải quyết cậu ta, căn bản không thể nào hoàn thành nhiệm vụ.

"Anh Diệp nói đúng, bổn thiếu gia đương nhiên sẽ không thật lòng đối tốt với Giang Thành Tuyết, tôi dự định trước hết nâng cậu ta lên thiên đường, sau đó giẫm cậu ta xuống địa ngục.”

Độc giả Kỳ cựu văn học Tấn Giang Mạnh Ngư Ngư nói như vậy.

"Ồ? Có chút thú vị đấy, tiếp tục đi.”

Đại ác nhân quả nhiên hơi nhướng mày, có hứng thú.

"Cậu ta là người ngạo mạn như vậy, tôi nhất định phải giẫm nát một thân ngạo cốt của cậu ta, tự tôn bị chà đạp nặng nề, như vậy, chơi đùa cũng càng thú vị hơn, không phải sao?”

Mạnh Ngư Ngư biết lắng nghe, thuận tiện dần dần tới gần Diệp Minh Cẩn, giống như cầm nửa đoạn ruột giăm bông cố ý tiếp cận chó hoang bên đường, biểu hiện thiện ý, từng bước vuốt ve, kiên nhẫn viết xuôi lông, cuối cùng lại…

Một bước bắt gọn.

"Anh Diệp, anh Diệp tốt của tôi, anh xem ý tưởng tôi nghĩ ra thú vị như vậy, tôi chơi đùa thôi, để Giang Thành Tuyết đắc ý mấy ngày trước.”

Người đẹp nhỏ bỗng nhiên xuất kích, mềm nhũn làm nũng bên tai cậu ta, hơi thở cũng nhẹ nhàng như gió, như lông vũ phe phẩy bên tai.

Đám đàn em chân chó bên cạnh nhìn thấy một màn này, tự dưng nhớ tới bạo quân hoang da^ʍ vô đạo và yêu phi hại nước hại dân, dù sao thoạt nhìn cũng không phải thứ gì tốt.

Rít —

Cảm giác được Mạnh Ngư Ngư vừa đặt lên vai mình, cơ bắp Diệp Minh Cẩn liền tê dại ngứa ngáy, chóp mũi mơ hồ phảng phất hương thơm ngọt ngào của hoa quýt, giống như là một loại nước hoa tương đối thịnh hành gần đây.

Cậu ta cảm thấy mình đã không quá bình thường nữa, hết lần này tới lần khác để tên nhóc tóc xuân này một bước tiến thêm một thước tiến tới trước mắt cậu ta, muốn chết nhất chính là, cánh môi tiểu thiếu gia còn mở ra khép lại ở trước mặt cậu ta, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi non nớt, thật sự là không lúc nào không trêu chọc...

Rõ ràng đang giật dây cậu ta làm chuyện ác, làm người xấu, thổi gió đáng ghét bên tai,, thế như cậu ta lại xấu hổ cứng rắn vào thời điểm này.

Thân thể Diệp Minh Cẩn trong nháy mắt cứng đờ, điều chỉnh tư thế ngồi tùy tiện, nhưng trên đời này nam sinh đang học trung học cương cứng hơn kim cương, cái thứ xấu xa không chịu nổi trêu chọc đó hiện tại đang đứng thẳng giữa hai chân, dựng lên một cái lều trại bắt mất, rất cần chủ nhân vuốt ve, hoặc là ——

Bàn tay của người khác cũng không phải không được.

"Thằng nhóc như cậu thật xấu xa.”

Diệp Minh Cẩn bắt lấy tay Mạnh Ngư Ngư đặt trên vai mình, tỉ mỉ chơi đùa.

Tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước, sờ lên xúc cảm thật sự là tinh tế như ngọc, khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay, nếu vuốt ve cái gì nóng bỏng, nhất định rất có thể làm tiêu tan lửa dục, Diệp Minh Cẩn có thâm ý vuốt ve một hồi lâu.

Chuyện này có gì thú vị sao?

Mạnh Ngư Ngư im lặng ở trong lòng một lúc lâu, quên đi, dù sao cũng có điều cần nhờ cậu ta, chỉ là chơi đùa mà thôi, cho nên cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, đưa tay cho cậu ta chơi đùa.

Mạnh Ngư Ngư hiện tại còn không nghĩ tới, về sau đừng nói là tay, hai cái huyệt mềm mại dưới thân cậu, thậm chí huyệt nhỏ cũng sẽ bị đám thiên chi kiêu tử này chơi nát...

Diệp Minh Cẩn kéo tay cậu ta, nở nụ cười: "Được, Ngư Ngư nói đúng, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau với bạn cùng lớp, từ nay về sau Giang Thành Tuyết, không, bạn học Giang chính là thành viên không thể tách rời của lớp 12 (3) chúng ta, ai bắt nạt cậu ta, chính là đối nghịch với Diệp lão tam ta.”

Đàn em xung quanh nghe được lão đại lên tiếng vội vàng gật đầu như mấy tên chân chó.

Mạnh Ngư Ngư nghe được trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vừa định rút tay ra khỏi tay Diệp Minh Cẩn.

Rút ra, không nhúc nhích.

"Đừng đi, Ngư Ngư.”

Diệp Minh Cẩn tay chân dài ngồi nguyên tại chỗ, trên áo sơ mi lơ đãng lộ ra một đoạn thắt lưng với đường cong lưu loát, giống như sư tử ngủ trưa dưới ánh mặt trời, lười biếng, bày ra một dáng vẻ ung dung.

Cậu ta lôi kéo tiểu thiếu gia không buông tay, giọng điệu chậm rãi.

"Tan học đừng vội rời khỏi lớp, anh Diệp dạy cậu chơi bóng rổ.”

Trong khoảng thời gian này không thể giày vò Giang Thành Tuyết, đành phải đến giày vò tiểu thiếu gia mềm mại ngon miệng này, đây chính là cậu tự đưa mình tới cửa.

Về phần đổi cách thức chơi đùa...