Cứu Rỗi Nhóm Điên Phê Công Trong Tiểu Thuyết Vườn Trường

Chương 4: Diệp Minh Cẩn

Mạnh Ngư Ngư chết cũng sẽ không nản nóng, bởi vì nản lòng sẽ thật sự chết QUQ.

Cậu đã rút được kinh nghiệm xương máy, cho rằng đầu tiên vẫn là phải cải thiện quan hệ với Giang Thành Tuyết mới được.

Cho nên, cậu thừa dịp lớp thực nghiệm trốn học, ra lệnh rõ ràng cho đám hồ bằng cẩu hữu trong lớp năm, không được phép bắt nạt Giang Thành Tuyết nữa, không chỉ như thế còn phải bảo vệ hắn, yêu quý hắn, đối xử với hắn như bạn thân, ai bắt nạt Giang Thành Tuyết, chính là đối nghịch với Mạnh Ngư Ngư cậu.

"Không phải chứ, Mạnh Ngư Ngư, cậu ta là một tên tàn phế, một mình cậu điên là được rồi, đừng kéo tôi điên theo.”

Quả bóng rổ không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay Diệp Minh Cẩn, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường, từng đoạt giải nhất cuộc tranh tài cấp tỉnh, dưới chân cũng là một đôi giày thể thao hàng hiệu có giá trị không nhỏ.

Nói đến Diệp Minh Cẩn này, Mạnh Ngư Ngư có ấn tượng với cậu ta, trong sách có rất nhiều thiếu gia quyền quý, giáo bá đứng đầu trường trung học đệ nhị Thắng Lan, trong nhà đều là người làm chức to trong giới chính trị, khác với con đường tài phiệt cao cấp của nam chính.

Lại nói tiếp, Diệp Minh Cẩn ngoại trừ ngạo mạn cao cao tại thượng một chút, kỳ thật còn rất bình thường (Diệp Minh Cẩn:?), chính là không biết vì sao, đặc biệt nhìn Giang Thành Tuyết không thuận mắt, làm khó khắp nơi, hận không thể giẫm chết đối phương, sau này đương nhiên bị Giang Thành Tuyết hắc hóa bắn loạn đánh chết, ném xuống biển làm mồi cho cá ăn.

Thật kỳ quái, chắc hẳn trong sách có ẩn tình gì đó không thể triển khai.

Mạnh Ngư Ngư lật lại ký ức trong đầu, mỉm cười: "Vậy chuyện cậu lừa ba mua Lamborghini bị đánh một trận, nghe nói bị dùng roi quất, nói ra có phải cũng rất mất mặt hay không?”

"Cậu uy hϊếp tôi? Mạnh Ngư Ngư?”

Diệp Minh Cẩn tính cách nóng nảy, nghe được Mạnh Ngư Ngư uy hϊếp mình, trong lòng nhất thời tức giận.

Cậu ta và cái tên nhà giàu mới nổi này vốn là bạn bè cá mè một lứa bề ngoài thôi, lấy thân phận của cậu ta chơi cùng với loại người này cũng coi như là cậu ta để ý tới và nâng đỡ cậu rồi có được không, làm sao đến phiên cậu chỉ huy cậu ta chứ——

Cậu ta đang muốn dạy dỗ tên gia hỏa không biết tốt xấu này một trận thật tốt, Mạnh Ngư Ngư cũng nhận ra Diệp Minh Cẩn có tâm lý mâu thuẫn, ngẩng mặt lên, ánh mắt chợt lóe lên hai cái, giống như linh quang không nắm bắt được.

Tiểu thiếu gia tinh thông, cậu cười nói: "Tôi cũng không muốn anh Diệp mất mặt, đừng dễ dàng tức giận như vậy có được không?”

Lúc này ánh mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng, xuyên thấu lá cây đa bên bệ cửa sổ, chiếu lên gò má màu tuyết xinh đẹp đó tạo thành bóng mờ xinh đẹp, thoạt nhìn, tinh tế xinh đẹp như tranh sơn dầu.

Diệp Minh Cẩn xưa nay lưu loát, lời nói hơi độc ác, nhìn chằm chằm chàng thiếu gia này mặt mày cong cong, dáng vẻ khôn khéo lại nhu thuận, tim đập thình thịch nhảy nhót lệch mất vài nhịp.

Diệp Minh Cẩn vẫn biết Mạnh Ngư Ngư này lớn lên rất đẹp, nhưng tính cách kiêu căng đến nỗi không thể nhịn được, không để ý lắm, nhưng hôm nay không biết như thế nào, rất có cảm giác minh châu được lau bụi, mỹ ngọc lại thấy trời, thường ngày cũng không cảm thấy gương mặt mỹ nhân sinh động, tự dưng sinh sắc sinh hương.

Cậu ta nghĩ, tên này lông mi thật dài, ánh mặt trời chiếu qua giống như một cái quạt nhỏ, lấp lánh, giống như một con bướm.

Còn nữa, sao đôi môi người này lại đỏ như vậy, không giống kiểu cố ý đánh son như những cô gái khác, chính là loại hồng hào thật mềm mại, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một miếng.

Hơn nữa...

Ánh mắt Diệp Minh Cẩn dần dần hướng xuống phía dưới, từ chiếc cằm nhọn của cậu đến cần cổ trắng nõn, xương quai xanh hơi lộ ra, phong cảnh phía dưới cũng bị áo sơ mi chỉnh tề chặn lại.

"Làm sao thế?" Mạnh Ngư Ngư thấy cậu ta ngẩn người, lên tiếng nhắc nhở.

Mí mắt Diệp Minh Cẩn giật giật, không dấu vết dời tầm mắt.

"Tôi không tin người như cậu lại có lòng tốt như vậy, làm người tốt cái gì chứ. Chậc, Giang Thành Tuyết là người tôi đã xác định phải bắt nạt, bây giờ cậu phải làm thế nào bây giờ? Cầu xin tôi?”

Cậu ta tiện tay ném bóng rổ xuống đất, phanh một tiếng, rất có lực uy hϊếp, mọi người xung quanh đều sợ tới mức lui ra vài bước, ai cũng không dám chọc vào cậu ta.