Tiết Lê vội vàng sờ vào túi, sờ một lúc lâu mới nhớ ra mình để điện thoại trên giường trong phòng ký túc rồi.
Màn hình điện thoại của cô vốn đã vỡ đến mức không nỡ nhìn, chỉ sợ lúc học quân sự làm rơi sẽ vỡ tan nát nên không mang theo nữa.
"Xin lỗi nhé, mình không mang điện thoại."
Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Ngân ngồi phía sau lại đồng thời phát ra một tiếng cảm khái...
"Ôi trời!"
Hà Tư Lễ cất điện thoại đi, cậu ấy có thể nhìn ra sự chân thành của Tiết Lê, không mang điện thoại là vì không mang thật chứ không phải đang lấy cớ từ chối mình, thế là nói: "Vậy mình kết bạn với cậu sau nhé, số tài khoản Wechat của cậu là..."
"btxl101."
"Ừ, mình nhớ rồi."
Hà Tư Lễ vẫy tay chào cô, sau đó quay người rời đi...
"Tạm biệt nhé, Tuyết Lê Đường Phèn."
"Tạm biệt, Tmall Genie."
Sau khi Hà Tư Lễ rời đi, Tiết Lê dựa người vào thân cây, thở phào một hơi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Lục Vãn Ngân đi đến đứng cạnh cô, hỏi cô bằng một giọng điệu cực kỳ thần bí: "Này, câu cuối cùng ấy, cậu gọi cậu ấy là gì vậy?"
"Hoàng Tử Tinh Linh đó, cậu ấy gọi mình là Tuyết Lê Đường Phèn còn gì?"
"Không, cậu vừa gọi cậu ấy là Tmall Genie."
*Hoàng Tử Tinh Linh /精灵王子/ và Tmall Genie /天猫精灵/, cả hai đều giống nhau ở chữ /精灵/ nên nữ chính bị nhầm.
"???"
Cô quay sang nhìn Thẩm Nam Tinh: "Thật á?"
Thẩm Nam Tinh thương xót gật đầu: "Đúng vậy, đồ ngốc, cậu lại đặt biệt danh mới cho người ta rồi!"
"..."
Tiết Lê chỉ có thể tiếp tục đập đầu vào thân cây.
Mấy cô gái ở phòng ký túc đối diện nhìn chằm chằm vào Tiết Lê bằng ánh mắt vô cùng giận dữ, trong đó bao gồm cả Mạnh Vi An cuối cùng cũng chạy hết mấy vòng sân, mệt đến mức tưởng như chỉ còn nửa cái mạng.
Vốn muốn hại Tiết Lê xấu mặt, không ngờ lại tạo cơ hội ngẫu nhiên cho cô làm quen với cậu bạn hot boy lạnh lùng lớp bên!
Có biết bao cô gái thương tích đầy mình khi đứng trước mặt Hà Tư Lễ, kết quả... một con bé mắt cận tầm thường không có gì mới lạ như Tiết Lê lại được cậu ấy chủ động hỏi Wechat!
Hơn nữa... còn chưa kết bạn được.
Ít nhiều gì thì trong lòng mọi người ở đây cũng thấy hơi khó chịu.
Cuối cùng tiết học quân sự buổi chiều cũng kết thúc, sinh viên mặc quần áo ràn ri lục tục rời khỏi sân bóng cỏ xanh, hệt như mấy con sói đói nhào vào con mồi, ùa về phía mấy tòa nhà canteen rộng rãi trong trường.
Thẩm Nam Tinh nhìn người câm Lưu Thi Vũ không bôi kem chống nắng, bị nắng hong khô đến mức da dẻ bong tróc thì bất lực nói: "Trời ạ, phòng ký túc của chúng ta thật đúng là... người sau còn cẩu thả hơn người trước, cứ thế này thì đừng mơ đến chuyện thoát ế nữa!"
"Tối nay về phòng nhớ bảo mình lấy mặt nạ phục hồi cho."
Lưu Thi Vũ nghe Thẩm Nam Tinh nói vậy bèn gật đầu lia lịa.
Lục Vãn Ngân thích thú khoác tay Tiết Lê: "Chắc chắn Shift của chúng ta có thể thoát ế, hahaha, Tmall Genie còn chủ động kết bạn Wechat với cậu ấy đây này."
Tiết Lê sụp đổ: "Đừng nhắc đến hai chữ đó nữa mà!"
.....
Trước cửa canteen, Tiết Lê vừa liếc mắt đã trông thấy anh trai ác ma của mình.
Tiết Diễn đang đứng dựa vào cột đèn hình cây kem của quầy tráng miệng ở ngay trước cửa canteen, một tay nhét trong túi quần, hình như tâm trạng không được tốt lắm, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng về phía trước, không có tiêu cự.
Một thân đẹp trai ngất người, làm cho mấy cô gái đi qua liên tục ngoái lại nhìn.
"Chết rồi, anh trai mình ở đây, mình phải chuồn thôi!"
Tiết Lê quay người định chạy, Thẩm Nam Tinh lập tức túm lấy cổ áo sau gáy của cô: "Nhìn thấy anh trai mình mà cứ như nhìn thấy ma thế, cậu sợ cái gì? Anh ấy ăn thịt cậu chắc?"
"Không phải, mình không sợ anh ấy, nhưng mình không muốn bị người khác biết mình là em gái của Tiết Diễn, biết là xong đời đấy."
Lục Vãn Ngân khó hiểu hỏi: "Sao lại xong đời được? Có một người anh trai là hot boy trong trường, nở mày nở mặt biết bao."
"Một người anh trai rất nổi tiếng, hơn nữa cái gì cũng giỏi hơn cậu." Tiết Lê ủ rũ nói: "Cảm giác bị chèn ép ở mọi phương diện này, mình không muốn lên đại học rồi mà vẫn phải sống trong cái bóng của anh ấy nữa."