Hà Tư Lễ là một chàng trai rất dễ tính, dù bị Tiết Lê gọi bằng biệt danh trước mặt tất cả mọi người, nhưng cậu ấy cũng không hề nổi giận, ngược lại vẫn đồng ý đi cùng cô sang lớp thông dịch viên, làm mẫu tư thế đứng nghiêm và tư thế đi đều cho cả lớp.
Mấy cô gái nhìn mỹ nam người lai này chằm chằm, sĩ khí tăng cao, thái độ nghiêm túc và tập trung hơn bất cứ lúc nào, chỉ một buổi chiều đã tập xong tư thế đứng nghiêm và đi đều.
Giáo quan đứng bên cạnh trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ, lớp có nhiều con gái, quả đúng là phải dùng đến tuyệt chiêu.
Năm này qua năm khác, lần nào cũng đúng.
Trong thời gian nghỉ giữa giờ, mấy cô gái ngồi dưới tán cây râm mát, người uống nước, người bôi lại kem chống nắng, chỉ có một mình Tiết Lê sụp đổ đứng trong góc đập đầu vào thân cây...
"Mình ngu chết đi mất thôi."
"Mất mặt quá a a a."
"Trời ơi cứu tôi cứu tôi."
Thẩm Nam Tinh ngậm ống mυ'ŧ của bình giữ nhiệt, ung dung ngồi uống nước táo đỏ: "Một đời sẽ trôi qua rất nhanh thôi, không sao hết."
Bỗng nhiên, Lục Vãn Ngân kinh ngạc kêu ầm lên: "Ơ kìa! Hình như cậu ấy đang đi tới đây!"
Mấy cô gái đồng loạt nhìn về phía sân bóng cỏ xanh.
Quả nhiên, Hoàng Tử Tinh Linh Hà Tư Lễ đang đi về phía các cô, hình như mục tiêu còn rất rõ ràng.
Dưới ánh mặt trời chói chang, làn da của cậu ấy trắng như đang phát sáng, đôi mắt màu xanh lam cực kỳ xinh đẹp.
Tiết Lê sợ tới mức cuống quýt trốn sau thân cây, không dám gặp người ta.
Hà Tư Lễ đi thẳng một đường đến đứng cạnh cô, chu đáo nói: "Cậu không cần xấu hổ quá đâu, mình không để bụng, thật ra có rất nhiều người gọi biệt danh của mình."
Hai má Tiết Lê đỏ bừng lên: "Xin lỗi, mình bất lịch sự quá."
"Không sao."
"Cậu nói tiếng Trung giỏi nhỉ?"
"Mình là người Trung Quốc, dân Trùng Khánh mà, còn biết nói tiếng địa phương nữa, cậu muốn nghe không?"
"..."
Tiết Lê càng ngượng hơn.
"Xin lỗi, mình không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."
"Không sao, cậu cũng không cần xin lỗi mình mãi như thế." Hà Tư Lễ chuyển đề tài: "Cậu tên Tiết Lê đúng không? Lê nào vậy?"
"Lê trong từ quả lê ấy."
Hà Tư Lễ mỉm cười nhẹ nhàng: "Vậy chắc chắn tên Tiếng Anh của cậu là Shirley."
"Không phải, tên Tiếng Anh của mình là Shift, anh trai mình đặt đấy."
Thấy Hà Tư Lễ lúng túng, Tiết Lê bèn giải thích thêm: "Chính là chữ shit thêm một chữ f nữa ấy, sau khi lên cấp ba mình mới biết nghĩa của từ shit."
"..."
Tiết Lê cười gượng một tiếng, thấy Hà Tư Lễ không có phản ứng gì với lời nói của mình, đầu ngón chân của cô lại bắt đầu gãi xuống đất.
Lục Vãn Ngân huých tay Thẩm Nam Tinh: "Đây là lần đầu tiên mình thấy con gái nói chuyện với trai đẹp mà nói đến cả shit đấy."
"Người ta chủ động bắt chuyện tìm đề tài như vậy mà cậu ấy cũng có thể dồn vào chỗ bí được." Thẩm Nam Tinh chống tay đỡ trán: "Cho nên, độc thân từ trong trứng là có lý do cả đấy."
Hà Tư Lễ cảm thấy bầu không khí giữa hai người hơi gượng gạo, thế là lại nói tiếp: "Tên cậu rất giống một món tráng miệng, tuyết lê đường phèn, mình thích ăn lắm đấy."
Nghe đến đây, mấy đầu ngón tay nhỏ nhắn của Tiết Lê chỉ biết túm chặt lấy vạt áo phông ràn ri, quay đầu bất lực nhìn về phía bạn cùng phòng.
Lục Vãn Ngân nháy mắt với cô, nói bằng khẩu hình: Người ta cũng bắt đầu ghẹo cậu rồi, cậu có thể đừng bày ra cái vẻ như sắp tắt thở được không!
Tiết Lê khẽ liếʍ môi: "Cảm ơn."
Khóe mắt Hà Tư Lễ cong lên: "Mình muốn ăn cậu mà cậu còn nói cảm ơn à?"
Tiết Lê: "..."
Trời ơi cứu tôi cứu tôi a a a a, khoảng thời gian chết chóc gì thế này.
"Được rồi, không trêu cậu nữa." Hà Tư Lễ bật cười, lấy điện thoại trong túi ra: "Kết bạn Wechat đi."
Thẩm Nam Tinh và Lục Vãn Ngân ngồi phía sau đồng thời phát ra một tiếng...
"Fuck."
Chỉ bằng mấy cái biểu hiện ngớ ngẩn này mà cũng có thể giành được ưu ái của nam thần ư?
"Kết bạn Wechat được không?" Hà Tư Lễ vừa khéo léo vừa thoải mái hỏi cô: "Không được cũng không sao, cậu có thể từ chối mình."