Tiểu Thanh Mai Của Tôi

Chương 6.4: Học quân sự

Một chàng trai mặc quần cộc ra ngoài phơi quần áo, vô tình trông thấy anh Tiết hot boy vừa hút thuốc vừa tát vào mặt mình.

Chàng trai mặc quần cộc khẽ chớp mắt, nuốt một ngụm nước miếng.

"Nhìn cái quái gì!"

Tiết Diễn quay lưng lại, đưa mắt nhìn về hướng ký túc xá nữ ở phía đối diện.

Nếu chị gái ngôi sao, nữ streamer anh ái mộ đã lâu, thực sự là bạn cùng phòng của em gái...

Tiết Diễn nuốt một ngụm nước miếng, thực sự không dám nghĩ thêm.

.....

Ngày hôm sau, khóa học quân sự bắt đầu, ánh mắt trời chói chang chiếu rọi khắp nơi, thời tiết nóng không chịu được.

Mấy cô gái mặc áo ràn ri ngắn tay và quần ống dài, đầu đội mũ, đứng dưới cái nắng thiêu đốt để chịu đựng sự gay gắt của ánh mặt trời.

Ngay cả Tiết Lê, một cô gái không dễ toát mồ hôi mà lưng áo cũng ướt đẫm.

Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Nam Tinh.

Hay lắm, mới sáu giờ sáng mà người phụ nữ này đã bò dậy trang điểm, lúc này lớp trang điểm trên mặt bị mồ hôi làm cho nhòe hết, từng giọt mồ hôi hòa với kem nền đọng trên mặt, cứ như vai mặt hoa trong kinh kịch vậy.

Tiết Lê chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt mồ hôi có màu từ mũi cô ấy nhỏ xuống, sắp rơi vào cái miệng đang thở hồng hộc kia.

Tim cô thoáng thắt chặt lại, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Nam Tinh.

Ánh mắt Thẩm Nam Tinh chìm vào hư vô, không còn gì lưu luyến liếʍ môi một cái.

Được rồi, giọt mồ hôi có màu đó thuận lợi bị cô ấy liếʍ vào miệng rồi.

"..."

Một màn này khiến Tiết Lê nhìn mà trực tiếp sụp đổ luôn.

Đúng lúc này, giáo quan tràn đầy năng lượng rống lên một tiếng...

"Hôm nay là buổi học quân sự đầu tiên, tôi không muốn gây khó dễ cho các em! Nhưng biểu hiện của các em quá kém! Các em là khóa tân sinh viên kém nhất mà tôi từng dạy!"

"Có ai cảm thấy mình đứng nghiêm khá chuẩn không? Xung phong ra khỏi hàng làm mẫu cho mọi người xem?"

Đám sinh viên trong lớp câm như hến.

"Nếu không có ai, tôi sẽ chỉ định ngẫu nhiên."

Lúc này, Mạnh Vi An ở phòng ký túc đối diện nói nhỏ một câu: "Tiết Lê đấy, cậu ta đứng nghiêm giỏi nhất luôn."

"Đúng vậy đúng vậy, Tiết Lê đứng giỏi nhất."

Nhìn nụ cười gian xảo của họ, trong lòng Tiết Lê chỉ có một câu thăm hỏi cả nhà đầy "duyên dáng".

Cô bị buộc phải ra khỏi hàng, đi đến trước mặt giáo quan, nghiêm túc đứng nghiêm.

Giáo quan chắp hai tay sau lưng, đứng đối diện cô.

Vị giáo quan này là một thanh niên đầu đinh, làn da ngăm đen, tuổi tác không lớn hơn họ quá nhiều, thoạt nhìn cơ bắp toàn thân cực kỳ săn chắc.

Sau mấy phút cưỡng chế nhìn thẳng vào mắt giáo quan, Tiết Lê quẫn bách nhìn đi nơi khác, đầu ngón chân bắt đầu gãi xuống đất.

Một cơn gió thổi qua, thổi bay mấy sợi tóc con của cô, cô nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa... hắt xì một cái.

Giáo quan: "..."

"A a a xin lỗi!" Tiết Lê than khóc thảm thiết, liên tục nói xin lỗi và lấy khăn giấy lau mặt cho giáo quan.

Giáo quan lau mặt bằng ống tay áo, hung dữ hỏi...

"Tên là gì?"

"Tiết Lê."

"Nói báo cáo giáo quan!"

"Báo cáo giáo quan, Tiết Lê."

"Em nhìn xem em đứng nghiêm kiểu gì! Quay đi quay lại, lắc tới lắc lui, em múa đấy à!"

Mấy cô gái ở phòng ký túc đối diện do Mạnh Vi An cầm đầu thi nhau cười trộm...

"Giáo quan, thầy phải thông cảm thôi ạ, cậu ta là người khuyết tật mà."

Giáo quan quay ngoắt đầu nhìn về phía Mạnh Vi An: "Em, ra khỏi hàng!"

"Ơ."

Mạnh Vi An ngượng ngập đi ra ngoài, bĩu môi nói: "Em cũng đâu nói gì sai."

"Giáo quan đang nói chuyện, ai cho phép em hihi haha nói leo? Không có kỷ luật, không có tổ chức, tự tung tự tác, chạy quanh sân bóng hai vòng!"

Mạnh Vi An lập tức thay đổi sắc mặt: "Giáo quan!"

"Thêm một vòng nữa."

"Giáo quan, dựa vào đâu chứ!"

"Thêm hai vòng nữa."