Anh vặn vòi nước ra, thờ ơ nói: "Mèo Con không tự tin, cậu cũng đừng suốt ngày đả kích con bé như thế.
"Chỉ đùa thôi mà! Tôi trêu con bé mỗi tí mà nó đã giận rồi."
"Cậu không biết trêu con gái thì đừng trêu bậy trêu bạ." Trần Tây Trạch lạnh lùng lẩm bẩm một tiếng: "Ngu ngốc."
"Đợi đã, không phải son của nó là cậu tặng đấy chứ?"
‘Ừ."
"Nào, tôi mở ảnh cho cậu xem, đây thật đúng là đẹp chết nó rồi!"
Tiết Diễn mở ảnh ra, đưa đến trước mắt Trần Tây Trạch: "Nhìn đôi môi đỏ như lửa cháy này đi, ôi tôi cười chết."
Trần Tây Trạch nhìn cô gái đáng yêu trong ảnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiết Diễn đang cười đến mức gợi đòn, sắc mặt anh lại lập tức lạnh đi: "Con bé không có bạn bè gì à?"
"Đúng vậy, con bé không có bạn bè gì, bạn thân lại càng không, vậy nên thả bom to một tí cũng phải nhắn tin kể với tôi. Hồi cấp ba, nó còn bảo tôi đi mua băng vệ sinh rồi mang đến nhà vệ sinh nữ cho nó, cậu dám tin không! Nhân duyên gì mà kém thế không biết!"
Trần Tây Trạch đổi đề tài: "Nếu đã có duyên gặp gỡ, có phải cũng nên thanh toán nợ nần giữa chúng ta không?"
"À! Chuyện này..."
Tiết Diễn liên tục lùi về phía sau, lòng bàn chân như bôi dầu: "Ơ tự nhiên nhớ ra tối nay có PK của chị gái streamer, tôi về xem trước đây, có duyên sẽ gặp lại!"
Trần Tây Trạch nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo của chàng trai, dễ dàng kéo anh ấy quay lại, động tác nhanh nhẹn thả người ngã ngồi xuống đất, giơ chân đạp vào ngực Tiết Diễn: "Tiết Diễn, có tiền không chịu trả nợ, cậu đểu thế."
"Ôi trời, không có tiền thật mà! Tôi gán em gái tôi cho cậu, bán thân trả nợ, à... tuy con bé không đáng được mấy đồng bạc..."
"Con bé đáng giá hơn cậu nhiều đấy."
"Thế... Thế cứ quyết định như vậy nhé, tôi giao con nhóc đó cho cậu đấy, làm trâu làm ngựa, muốn làm gì cũng được, người anh trai tôi đây tuyệt đối không nói nửa lời."
"Gửi mã tài khoản Wechat của con bé cho tôi."
"Được được được."
Lúc này Trần Tây Trạch mới chịu thả chân, Tiết Diễn như tội phạm được đặc xá, cuống quýt co giò chạy về ký túc xá.
.....
Trong phòng ký túc, Tiết Lê kéo rèm ngồi dưới ánh đèn, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết vừa mượn được từ thư viện.
Thẩm Nam Tinh vừa chơi game, vừa cảm ơn các kim chủ bằng âm thanh bong bóng độc đáo.
"Cảm ơn du thuyền sang trọng của [Anh Đẹp Trai], hôn một cái."
Tiết Lê đang chăm chú đọc tiểu thuyết, nghe tiếng lập tức giật mình ngồi dậy, ghé đầu kề sát vào khe rèm cửa của Thẩm Nam Tinh: "Anh Tiết Đẹp Trai? Đó chẳng phải anh trai mình sao!"
"Trời ạ!" Thẩm Nam Tinh đẩy cô ra: "Không phải Anh Tiết Đẹp Trai, là cảm ơn Anh Đẹp Trai, người ta tên là Anh Đẹp Trai mà."
"Ồ ồ ồ! Dọa chết mình rồi, cứ tưởng anh trai mình là kim chủ của cậu chứ, thế thì thật đúng là tức chết đi được."
"Tiết Lê, mình đang livestream đấy! Giọng của cậu bị ghi hết vào rồi! Đi mau, đi mau!"
"Xin lỗi nhé." Tiết Lê liên tục xin lỗi, sau đó lại nhắc cô ấy: "Đúng 11 giờ rưỡi phải tắt máy tính đấy, thưa trưởng phòng đại nhân."
"Mình biết rồi!"
Tiết Lê quay về buồng ngủ của mình, Thẩm Nam Tinh lại nói tiếp: "Xin lỗi các bạn thân yêu, bị em gái cùng phòng cắt ngang, chúng ta tiếp tục nào."
Ở bên này, Tiết Diễn sững sờ tháo tai nghe ra, một mình đi ra ban công, châm thuốc hút.
Trong livestream của nữ game streamer mà anh ấy yêu thích nhất, trong khoảnh khắc nào đó, thế mà anh ấy lại nghe thấy giọng nói của em gái mình.
Khi đó, anh ấy đã tự tặng cho mình một cái tát.
Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác, chắc chắn anh bị cô em ngốc nghếch Tiết Lê tạo ra bóng ma tâm lý rồi.