Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 62

Tề Noãn không thể tiếp tục đi làm ở công ty, cho nên không gặp được Lăng Việt, cũng không nhận được bất kì tin tức gì, trong lòng cũng càng thêm sốt ruột, không quá hai ngày đã thật sự chủ động liên lạc với Lăng Việt.

Lúc Tề Noãn liên lạc cho Lăng Việt là vào buổi tối.

Không khéo là mấy ngày nay tối nào Hải Lan cũng qua đêm ở biệt thự của Lăng Việt, chủ yếu là vì nằm vùng đợi Tề Noãn gửi tin nhắn tới, cho nên lúc tin nhắn được gửi đến vừa lúc bị Hải Lan nhìn thấy.

Lăng Việt đang tắm, điện thoại của hắn để ở chỗ Hải Lan.

Lúc này Tề Noãn không dùng WeChat, mà dùng số điện thoại thường gọi thẳng qua, nhìn số gọi tới, Hải Lan không biết là của ai, nhưng trong lòng có dự cảm là Tề Noãn gọi, nên lấy điện thoại của mình mở nhóm WeChat của công ty ra, tìm được tài khoản của Tề Noãn, đối chiếu số điện thoại, một đôi, quả nhiên là Tề Noãn gọi tới.

Gấp gáp nhảy xuống sô pha, dẫm lên đôi dép lê phô trương do chính mình chọn chạy lên lầu hai, đẩy cửa phòng Lăng Việt ra, gõ cửa phòng tắm.

“Lăng Việt anh tắm nhanh lên, Tề Noãn gọi tới!”

Vừa dứt lời, tiếng nước ồn ào trong phòng tắm lập tức dừng lại, Hải Lan sửng sốt.

—— vậy là tắm xong rồi?

Vài giây sau, Lăng Việt kéo cửa phòng tắm ra, Hải Lan ngước mắt nhìn, ánh mắt lập tức nhìn đăm đăm về phía trước.

Tóc còn đang ướt nhỏ giọt, giọt nước theo cơ ngực của hắn chậm rãi lăn xuống, lướt qua bụng hắn. Cơ bắp, còn có hình tam giác ngược như ẩn như hiện, cuối cùng lăn xuống dưới khăn tắm.

Hải Lan nuốt nuốt nước miếng, tầm mắt thẳng tắp.

Dáng người cao lớn, đôi chân thon dài hữu lực, chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, tản ra tràn ngập hormone giống đực.

“Có phải em nên hét lên một tiếng, rồi ngượng ngùng che mắt, hoặc là xoay người lại?” Tuy rằng nói như vậy, nhưng Hải Lan lại không có dấu hiệu muốn thực hiện, đôi mắt vẫn thẳng tắp như cũ.

Lăng Việt hơi cong khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Em hài lòng với những chỗ đã thấy không?”

“Hài lòng…… Cái rắm, mau nhận điện thoại.” Nói xong đưa điện thoại cho Lăng Việt.

Lăng Việt lấy điện thoại qua, nghe máy, bởi vì động tác nâng lên tay nghe điện thoại, nên làm cho cơ bắp của hắn hiện lên rõ ràng.

Hải Lan nhịn không được, ở một bên phi lễ với Lăng Việt thêm lần nữa.

Trước kia Hải Lan cũng đã từng vẽ qua dáng người, có nam có nữ, nhưng trong những người mẫu kia, kỳ thật rất khó tìm được người vừa có dáng người đẹp vừa có giá trị nhan sắc cao giống như Lăng Việt, cho nên Hải Lan không khỏi nhìn nhìn, nhìn đến mê mẩn, cứ như vậy mà vứt mục đích thám thính cuộc đối thoại giữa bạn trai và tình địch của mình ra sau đầu.

Không phải cái loại người cơ bắp căng cứng khiến người ta sợ hãi, mà là vòng ngực rộng lớn, eo bụng săn chắc, mỗi một đường cong trên người đều gãi đúng chỗ ngứa, chậc chậc chậc, dáng người này quả nhiên là tiêu chuẩn của nam chính nha.

Đàn ông cũng giống như phụ nữ, đều có thể dùng dáng người đi quyến rũ người khác phái, không thể nghi ngờ, Lăng Việt có loại tiền vốn này.

Nếu như hắn dùng dáng người này đi quyến rũ cô, cô cũng không biết bản thân mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng mà nói thật, bây giờ cô rất muốn sờ thử, sau đó thuận tay cởi bỏ cái khăn tắm chướng mắt kia.

“Hải Lan, em nhìn đủ chưa? Nếu như thấy không đủ, thì chúng ta có thể lên giường rồi nhìn tiếp.” Lời nói kèm theo ý cười sung sướиɠ.

Hải Lan lập tức phục hồi tinh thần, cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng vẫn nghiêm túc ngẩng đầu mắt đối mắt với Lăng Việt.

Hải Lan dùng lời lẽ chính đáng nói: “Thu hồi cái ý nghĩ đen tối đó của anh đi, em là dùng ánh mắt của một nghệ thuật gia xem tác phẩm để nhìn thôi, không nghĩ đến việc xấu xa như anh nghĩ đâu.”

Ánh mắt Lăng Việt lộ ra ý cười ái muội, ý vị rõ ràng, hoàn toàn nhìn thấu Hải Lan, nhưng lại không nói ra.

Hải Lan bị nhìn đến mức mặt càng ngày càng nóng, giống như là bị lửa đốt, không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của Lăng Việt nữa, trực tiếp xoay người, thở ra vài hơi, dùng tay làm quạt, liên tục quạt lên mặt, oán trách: “Anh mới vừa tắm xong, toàn thân đều là hơi nóng, nóng chết đi được.”

“Sau khi em đến đây ở, anh đều tắm nước lạnh.”

Hải Lan:……

Bỗng dưng xoay người, trừng mắt liếc hắn một cái: “Có ý gì, ghét bỏ em? Đuổi em đi?”

Lăng Việt buông tay: “Anh cho rằng em hiểu.”

Vừa rồi đầu óc Hải Lan bị đoản mạch, nhưng bây giờ đã lập tức hiểu ra.

Hải Lan hừ một tiếng với Lăng Việt, “Anh cứ nghẹn chết đi.”

Ngay sau đó xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại đồng thời, nói: “Mặc quần áo nhanh lên rồi xuống dưới kia nói chuyện của Tề Noãn.”

Vài phút lúc sau, Lăng Việt mặc quần áo ở nhà từ trên lầu đi xuống, Hải Lan vẫn ôm gối đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Lăng Việt đi đến sô pha, ho khan hai tiếng, kéo Hải Lan như đang ở cõi thần tiên về hiện thực, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Nghĩ cái gì vậy?”

Hải Lan lắc lắc đầu, vẫn không nói chút cảm giác kì quái ở đáy lòng ra cho Lăng Việt nghe.

Vừa nãy, khi cô xuống lầu lúc ngồi lên sô pha, trong đầu biên bỗng nhiên xuất hiện một loạt hình ảnh cô cùng Lăng Việt vui đùa ầm ĩ, ở trong phòng Lăng Việt, tuy rằng chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng lại chân thật như là đã từng xảy ra, mỗi một chi tiết trong những hình ảnh đó còn rất rõ ràng, Lăng Việt ôm cô, hôn cô, thấp giọng gọi tên cô.

Có phải cô thật sự đã quên đi cái gì đó rồi hay không?

Trước kia không cảm thấy gì hết, trong đầu càng không xuất hiện nhiều hình ảnh quỷ dị, hơn nữa sau khi ở lâu với Lăng Việt. Cô càng cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống, vắng vẻ.

Mà khoảng trống này, càng làm Hải Lan lâm vào mê mang, Lăng Việt thích cô có phải liên quan đến một khoảng ký ức dường như là ký ức đã mất đi của cô hay không?

“Vừa nãy Tề Noãn hẹn anh tối mai cùng nhau ăn cơm, cô ta nói cô ta muốn giải thích những hiểu lầm của anh về cô ta.”

Hải Lan bĩu môi: “Cô ta đâu chỉ mập mờ với Tống Hiểu Kính không đâu, cô ta còn phải giải thích với nhiều người nữa.”

“Cho nên, ngày mai anh cũng sẽ hẹn Lục Tuyển ra.”

“Các anh đi đi, em sợ Tề Noãn sẽ phát hiện, em ở nhà chờ tin là được rồi.”

Nghe thế, Lăng Việt bỗng nhiên đứng dậy, đột nhiên tới gần Hải Lan, Hải Lan dựa vào góc khác của sô pha.

“Anh, anh muốn làm gì?”

Khoảng cách của hai người rất gần, hai mắt Lăng Việt nhìn Hải Lan, thấp giọng hỏi: “Nhà trong miệng của em, là nhà nào?”

Nghe thế, Hải Lan bỗng nhiên muốn cười, bỗng dưng ngẩng đầu, hôn lên môi Lăng Việt, sau khi hôn xong thì vẫn đả kích hắn: “Vô nghĩa, đương nhiên là nhà của em, anh không ở nhà, thì em ở nhà anh làm gì?”

“Nhưng anh muốn, là nhà của chúng ta.”

Hải Lan ngơ ngác chớp chớp mắt: “Có ý gì?”

Lăng Việt không nói gì, vẫn nhìn Hải Lan, Hải Lan nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, nửa ngày sau mới hiểu ra.

“Anh muốn để em và anh ở chung?!”

“Sao lại không được?”

Hải Lan…… Đây không phải là vấn đề được hay không được, mà đây là tiết tấu quá nhanh!

“Không không không, thỉnh thoảng em tới ở một hai ngày là được, tình lữ ở chung với nhau rất dễ chán……”

“Anh không chán.”

…… Không phải cô sợ chán, mà là sợ cái tên Lăng Việt này lau súng cướp cò, cô càng sợ mình không kìm chế được trước sự cám dỗ của cái đẹp trước mắt!

Hải Lan vươn tay, đặt lên cơ ngực rắn chắc của Lăng Việt. Thuận tiện lợi dụng sờ hai cái rồi đẩy hắn ra.

“Lăng Việt, ba mẹ em, cũng chính là chú và dì của anh có lẽ sẽ cho phép em ở bên ngoài vài ngày trước khi kết hôn, nhưng tuyệt đối sẽ không đồng ý để em dọn ra ngoài ở, hay là ở cùng với anh.”

Ánh mắt Lăng Việt sâu thẳm: “Vậy em nói rõ ràng với ba mẹ của em.”

Hải Lan lập tức phủ quyết, “Không được, chuyện này sau này hẵng nói, bây giờ giải quyết chuyện của Tề Noãn và Lục Tuyển trước.”

Ý cười trên mặt Lăng Việt dần dần biến mất, quay đầu suy nghĩ, Hải Lan cảm giác được oán khí của hắn, có chút đau đầu.

Ai, đàn ông.

“Lăng Việt, A Việt, Tiểu Việt Việt ~ đừng giận mà, em cho anh ôm một lát có được không?”

Lăng Việt nhướng mày, rốt cuộc cũng không kiêu ngạo nữa, trực tiếp ôm Hải Lan vào lòng.