Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 40

Màn hình biểu thị là một ông lão tuy già nhưng vẫn rất khỏe khoắn đang mặc Đường trang, mỉm cười nhìn thẳng camera.

Hắn không biết người này nhưng không hề hỏi, chỉ mở cửa.

Bởi vì hắn thấy con vịt trắng bên chân ông lão rất quen.

Thấy hắn, vịt trắng quen thuộc “cạp” một tiếng, sau khi lau chân trên thảm hai cái thì nghênh ngang vào nhà, còn không quên quay đầu gọi ông lão vào chung.

Ai không biết còn tưởng đây là nhà nó.

Ông lão mỉm cười, lắc tay tỏ ý mình sẽ không vào. Ông đứng lại bên ngoài, chủ động nói lý do với Bùi Thâm: “Xin chào, tôi là bạn của ngài Thiệu. Ngài ấy nhờ tôi mang vịt đến đây, phiền ngày chăm dùm ngài ấy một ngày, mai ngài ấy sẽ quay lại.”

Nói xong ông lão chuẩn bị đi, nhưng chưa kịp đi đã bị Bùi Thâm gọi lại.

Bùi Thâm: “Xin hỏi, cậu ấy có khỏe không?”

“Ngài Bùi yên tâm, ngài ấy rất mạnh khỏe.”

Bùi Thâm gật đầu cảm ơn, chờ ông lão lên xe rồi mới đóng cửa.

Vừa xoay người đã thấy vịt ngồi trên bàn ăn, đôi mắt đen láy lấp lánh.

Càng nhìn càng thấy quen.

Quả nhiên là vịt của Thiệu Liên.

Vịt: “Cạp cạp éc.”

Tôi chưa ăn sáng á.

Bùi Thâm nhìn con vịt hai lần, hắn cho nó ăn ngần ấy lần nên cũng hiểu ý nó.

Vì vậy cầm mười cái bánh ú siêu to ra khỏi tủ lạnh, bóc vỏ bỏ vào lò vi sóng.

Vịt trắng dậm chân —

“Cạp cạp cạp cạp cạp cạp!!!”

Tôi không muốn ăn bánh ú nữa đâu!!!

Bùi Thâm: “Đừng khách sáo, còn nhiều lắm.”

Vuốt ve đầu vịt, Bùi Thâm rất vui. Hắn thuận tay cho vịt một gói mát xa cao cấp toàn thân, làm vịt sướиɠ đến mức hừ hừ.

Bùi Thâm: Tốt lắm, nhiều thêm một người ăn dùm.

Dưới ánh nhìn chằm chằm và mong chờ của Bùi Thâm, Thiệu Liên ăn hết mười cái bánh ú to.

Cậu không ngờ, ăn bánh ú xong rồi thì bữa trưa, thậm chí là bữa tối lẫn bữa khuya, tất cả! Đều là! Bánh! ÚÚ!

Buồn ói quá!

#Ảnh đế là fan bình thường của tui, hay là fans lâu năm của tui#

#Vịt sợ hẽi#

***

Cứ nghĩ hôm nay chỉ trôi qua vậy thôi. Vuốt ve, bơi chung, không khác gì lần đầu tiên.

Ngoại trừ bánh ú, không có gì có thể lay động tâm trạng của cậu.

Cho dù ảnh đế bơi thêm một vòng nữa, cậu vẫn có thể bình tĩnh đạp chân tự bơi.

Cậu không thể dạy nổi, cho dù bơi ngửa hay bơi ếch, bơi nhanh hay phối hợp tay chân chậm rãi từ bên trái hay bên phải, Bùi Bùi cứ như bị quỷ nước giữ chân, chỉ có thể bơi khi có cái phao được buộc dây vào thành hồ vòng quanh bụng.

Haizzz, lần sau đổi người khác thử.

Tóm lại, cậu mệt tâm lắm rồi, bây giờ tâm cậu bất biến giữa dòng đời vạn biến, không có gì có thể lay động được cậu.

Trăng tròn trong bể cứ bị Thiệu Liên xé tan rồi hợp lại.

Bánh ú làm bữa khuya trong bụng cũng dần được tiêu hóa hết.

Ngày mai biến lại thành người, cậu sẽ mang cho Bùi Bùi ít rau rát trong vườn với lại bảy tám con cá bắt trong con sông gần đây.

Thong thả, thư thái.

Cậu biết ảnh đế kia đang nhìn chằm chằm mình. Không cần nghĩ, chắc chắn là đang hâm mộ trình bơi lội trên cả đỉnh của mình.

Đâu còn cách nào đâu, thiên phú giống loài thôi.

Lần trước tắm chung, cậu bị cái thứ thiên phú giống loài kia đè bẹp, bây giờ cậu lại dùng thiên phú giống loài đè bẹp lại.

Tuyệt vời.

Nhưng khi cậu dừng lại bên cạnh Bùi Thâm, cậu lại bị một bàn tay vớt lên. Đối phương một tay ôm cậu, một tay bám dây để lội lên bờ.

Quần bơi dính nước dính chặt vào người, cậu không dám nhìn xuống, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bùi Thâm.

Góc này của Bùi Thâm cũng xinh đẹp tuyệt vời!

Một giây sau, chiếc khăn lông lớn che tầm mắt của cậu lại, cậu cũng được đặt lên một chiếc ghế nằm sạch sẽ. Sau khi lau khô nước, Thiệu Liên chui khỏi khăn, đối phương đã đổi sang một bộ đồ ngủ sạch sẽ.

Không hiểu sao lại thấy tiếc tiếc. Thiệu Liên lắc chiếc cổ trắng trẻo mập mạp của mình, hất văng suy nghĩ không biết từ đâu ra kia.

Đến khi cậu nghĩ rằng Bùi Thâm đi ngủ, cậu bèn chạy ra sofa trong phòng khách nhắm mắt vờ như đã ngủ, tỏ ý tối nay mình sẽ ngủ ngoài phòng khách.

Như vậy, tối nay cậu có thể rời khỏi mà thần không biết, quỷ không hay rồi.

Nhưng mà! Đối phương lại bế cậu vào lòng rồi đi thẳng lên trên lầu.

Làm cậu sợ đến mức im ru.

Làm sao đây! Muốn ngủ chung hả??

Đầu vịt chậm rãi ngẩng lên nhìn gương mặt điển trai của Bùi Thâm. Đôi mắt đen láy nho nhỏ đầy vẻ từ chối!

Cậu thừa nhận cậu thích cái ôm ấm áp rộng lớn này của hắn. Nó cho cậu cảm giác được vịt mẹ ôm vào lòng.

Nhưng mà, nhưng mà lần sau hẵng ngủ chung được không T_T

Cậu muốn về nhà.

Đối phương không nghe được từ chối của cậu, hắn vẫn không dừng chân, lên tầng hai rồi vẫn lên tiếp.

Hả???

Chưa kịp phản ứng lại, đến khi nhận ra, cậu đã được bế đến cánh cửa của căn phòng lớn nhất và thần bí nhất trên tầng 3.

Cậu đã tò mò với căn phòng này từ ngày đầu đến đây rồi!