Đợi một lúc, mấy chữ đang gõ cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất trên khung chat.
Thiệu Liên: Mạng mẽo chán quá nên không tải được hình ư?
Vừa định nhắn hỏi, khung chat xuất hiện tin nhắn mới.
Bùi Thâm: Nhìn ngon lắm 👍
SBB: Tôi cũng thấy vậy. Anh về nhanh rồi thử nhé.
Bùi Thâm:…Ừ.
Bỏ điện thoại xuống, Thiệu Liên suy nghĩ một lát, quyết định về nhà lấy vali của mình nhét bánh ú vào trong. Đến tận khi nhét đầy vali, tủ lạnh mới trống được một trong ba ngăn.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Tiểu Xương đến đón cậu sang nhà anh ngỗng cũng đến. Cậu nhét vali đầy ụ bánh ú lên xe, nhắn tin cho Bùi Thâm.
SBB: Tôi có việc phải đi 3 ngày, đã mang ít bánh ú đi rồi. [Tủ lạnh.JPG]
Để phần cho Bùi Bùi nhiều như vậy chắc đủ rồi ha!
Chưa được bao lâu, điện thoại đã ting một tiếng…
Bùi Thâm: Cậu có thể mang theo nhiều hơn.
SBB: Đủ rồi, còn lại là của anh.
Bùi Thâm:….Cảm ơn, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì cứ tìm tôi.
SBB: Ừm ừm.
Thiệu Liên xúc động cầm điện thoại. Bùi Thâm quả thật rất! Là! Lương! Thiện! Hiền! Lành!
Cậu chấp nhận người anh em này.
Khi nào tìm được thời gian thích hợp, cậu sẽ nói với hắn chuyện mình là vịt!
Tiểu Xương liếc thấy Thiệu Liên cứ cầm điện thoại cười tủm tỉm cũng mỉm cười như bị lây, nếp nhăn nơi khóe mắt chồng lên nhau thành một chiếc quạt: “Ngài đã có được người bạn mới sao?”
Hôm nay cậu không đi ra từ cửa nhà mình.
Thiệu Liên không phủ định. Cậu hưng phấn giới thiệu Bùi Thâm, kể hết tất cả giải thưởng của Bùi Thâm, đề cử vài bộ phim, bao gồm cả bộ [Loạn Thế] cậu mới quay chung với Bùi Thâm.
“Khi nào công chiếu, tôi nhất định sẽ bao phòng cho ngài và bạn của ngài.” Tiểu Xương cười nói.
Thiệu Liên càng cười tươi hơn nữa.
Hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo cẩn thận, bây giờ cậu như đứa nhỏ được cho kẹo, gương mặt như được ánh sáng bao phủ, vừa rực rỡ vừa tỏa sáng.
Nếu bây giờ Bùi Thâm ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ ngây người.
Đáng tiếc hắn ta đang ngồi trong hậu trường buổi họp báo nào đó, im lặng nhìn cái tủ lạnh chất đầy bánh ú của mình.
Hắn đã ăn bánh ú ba ngày ròng rồi.
Có lẽ, năm nay có thể tặng quà Tết Đoan Ngọ sớm cho phòng làm việc của mình…..
Ừ, tặng mấy cái bánh Thiệu Liên gói đi.
***
Gió nhẹ thổi qua, trăng tròn ngày mười lăm treo trên cao, trong biệt thự phong cách Châu Âu cổ, hoa tươi đong đưa, mùi hương thơm ngát của rượu vởn quanh. Xung quanh chiếc bàn tròn nhỏ là ba con lần lượt là gà, vịt và ngỗng.
Đang ồn ào trò chuyện.
“Cạp cạp cạp, cạp cạp cạp.”
“Cục cục — cục cục — cục cục — ~”
“Quạc quạc — quạc quạc — quạc –”
“Cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp!!!”
“Cục cục cục cục cục cục!!!”
“Quạc —-”
..
Vui buồn của người và gia cầm lúc này hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ ồn ào náo nhiệt biết bao nhiêu thì con người duy nhất trong biệt thự là Tiểu Xương hoàn toàn không hiểu gì, sau khi nghe một hồi mà không hiểu, Tiểu Xương quyết định về phòng ngủ.
Từ ngày có việc làm, cả ba hiếm khi tụ lại một chỗ thế này, nhất là Thiệu Thập Bát và Quý gà con, chuyện nhiều đến mức nói không hết.
Quý gà con: “Cục cục cục cục cục cục!”
Hôm qua anh mới gặp một con người đẹp lắm trong show tuyển chọn này!
Thiệu Thập Bát: “Cạp cạp cạp cạp éc!”
Đẹp cỡ nào? Cỡ Bùi Thâm không?
Quý gà con: “Cục cục cục!!!”
Hơn nhiều nhé!!!
Vịt trắng ngoẹo đầu: “Éc?”
Chả tin.
Mào gà đỏ chót dựng đứng, chân mò lấy điện thoại di động trên bàn. Anh vỗ chân lên màn hình, màn hình sáng lên, trên màn hình khóa là tấm hình của một chàng trai đeo kính gọng vàng, tóc được vuốt ngược ra sau, nghiêng đầu nói chuyện với người đang cười nhẹ nào đó.
Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà —
“Cạp cạp cạp cạp!”
Có đẹp bằng Bùi Thâm đâu!
Xuống núi lâu như vậy, nhìn tới nhìn lui, con người đẹp nhất vẫn là Bùi Thâm.
Một gà một vịt cãi nhau một hồi mà không có kết quả, cả hai ăn ý quay đầu nhìn Cố Hồng cho anh chọn.
Cố Hồng: “Quạc — quạc — quạc —”
Đều không đẹp trai bằng anh.
Thiệu Thập Bát & Quý gà con: “….”
Tự nhiên hết hứng cãi.
Dù sao gu thẩm mỹ của cả bọn chẳng ai giống ai!
Không cần mệt mỏi như vậy nữa.
Thiệu Liên nhìn trăng tròn trên bầu trời, đột nhiên hơi nhớ Bùi Thâm.
Gu thẩm mỹ của cậu và Bùi Thâm giống nhau lắm á!
Không thì, cậu quay lại?
Bùi Thâm giúp cậu nhiều như vậy, còn thích hình vịt của mình…
Dù sao nhà cậu cũng ở bên cạnh, sắp biến lại thành người thì về nhà!
Vì vậy, chưa đến bảy giờ sáng hôm sau, Bùi Thâm nghe chuông cửa nhà mình reo.
Bùi Thâm lo cho Thiệu Liên đến tận hai giờ sáng mới ngủ được trở người, ngủ tiếp.
Nhưng tiếng chuông không tha cho hắn. Nó kêu rất có nhịp điệu, ba bốn giây kêu một lần.
Lịch sự và kiên trì biết bao.
Bùi Thâm thở dài, cam chịu đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng, sau đó xuống lầu.