Thiệu Liên: Xem ra Bùi Bùi không thích nằm chung giường với người khác.
Cậu phải tôn trọng sở thích của đối phương.
Dù sao Bùi Bùi tốt đến vậy, dạy cậu quá trời kiến thức!
Cho nên những lần sau đó, Thiệu Liên rất chú ý đến chuyện này. Lần nào thảo luận, cho dù có mệt đến mức hai mắt díp lại cũng phải lết về giường của mình ngủ.
Điều khiến Thiệu Liên vui vẻ là, Bùi Thâm lại mời cậu đi dạo trên phố đi bộ.
Lần này bọn họ chọn chạng vạng tối thứ bảy, nhiều người, cũng nhiều hàng quán hơn.
Không cần giảm phân nửa gia vị, Thiệu Liên ăn mà thỏa mãn vô cùng!
Mặc dù cậu đội nón nhưng Bùi Thâm biết, đôi mắt dưới vành nón kia lấp lánh vô cùng.
“Wow! Bánh nướng nhân thịt heo này ngon quá, anh thử đi!”
Bánh nướng lớn bằng lòng bàn tay được đưa lên trước miệng hắn, tuy không đυ.ng phải miệng nhưng mùi hương cứ quanh quẩn quanh mũi hắn, túi giấy bọc bên ngoài dính chút dầu, ngón tay trắng nõn cũng dính chút dầu…
Làm người khác….thèm thuồng.
Bùi Thâm dời mắt, nhận bánh cắn một miếng, chậm rãi nhai nuốt.
“Sao, có phải ngon lắm không?”
“Ừ, ngon.”
**
Để không đυ.ng Bùi Thâm, Thiệu Liên không tham gia tiệc đóng máy mà về ngay, trước khi đi còn cố tình hỏi vé máy bay của Bùi Thâm.
Ừ, trễ hơn cậu ba ngày.
Cậu có thể ở nhà hai ngày, sau đó sang nhà anh ngỗng ở nhờ!
Trước khi đi, Bùi Thâm hỏi cậu khá nhiều vấn đề liên quan đến vịt.
Ví dụ:
“Cậu nuôi giúp bạn cậu con vịt kia lâu lắm rồi đúng không?”
Cậu bèn đáp: “Ừ, tôi nuôi từ nhỏ đến lớn.”
“Sao cậu không nuôi nó luôn?”
Cậu bèn đáp: “Đôi khi tôi quá bận mà ~”
“Tôi có thể chăm giúp cậu. Quay xong bộ này, tôi sẽ rảnh nửa năm.”
Thiệu Liên bừng tỉnh, Bùi Bùi mơ ước quyền nuôi dưỡng vịt.
Haizz, đều do cậu quá xuất sắc.
Vỗ vai Bùi Thâm, dưới ánh nhìn khó hiểu của đối, trong đôi mắt kiên định của Thiệu Liên có chút không đành lòng: “Tha cho nó đi, không phải ai muốn nuôi cũng nuôi được đâu.”
Bùi Thâm: “….Bọn tôi sống chung rất tốt.”
Thiệu Liên: “Anh không hiểu ý tôi. Tôi, người bạn kia của tôi chỉ là người giám hộ của vịt thôi, không được coi là chủ của nó. Nó là một con vịt độc lập, không xin đồ ăn bao giờ.”
Nhớ lại dáng vẻ đá chén muốn cá muốn năm chén cơm của vịt, Bùi Thâm: “…À.”
Hảo một con vịt không xin ăn bao giờ.
Cũng đúng, nó đâu xin, nó cướp.
***
Ngày thứ hai sau sau khi về nhà, Thiệu Liên đang xử lý vườn rau nhà mình.
Nhổ hết lên, trồng lại lần nữa.
Ai bảo cậu nghèo chứ, cát-xê quay phim và bản quyền nhạc sẽ dùng để trả tiền vay mua nhà, còn trả cho anh ngỗng, bây giờ cậu chỉ còn —
233 tệ.
Cậu đã gọi cho anh ngỗng, hôm nay dọn vườn xong, mai sẽ sang nhà anh ngỗng ăn ké một khoảng thời gian.
Thiệu Liên vừa nghĩ vừa lấp đất lên hạt giống.
Đây là lương thực cho tương lai đó ~~ cá om cải thảo, bánh thịt xay cải thảo, bắp cải cuộn tôm thịt hấp…
Chảy nước miếng ~
“Thiệu Liên?”
Ngay lúc Thiệu Liên nghĩ cách kìm nước miếng sắp chảy ròng vì những hình ảnh thơm ngon trong sách dạy nấu ăn, một giọng nói quen thuộc vang lên. Thiệu Liên ngẩng đầu, một giọt mồ hôi rơi xuống, làm người đàn ông như đứng trong cầu vồng bảy sắc.
Thiệu Liên không thấy đẹp, chỉ thấy sợ.
Không phải mai anh ta mới về hả!!!
Mắt Bùi Thâm sâu thăm thẳm: “Sao cậu ở đây?”
Thiệu Liên vội vàng trả lời: “À, tôi tới giúp bạn.”
Nói xong thì giơ lá cây già lên, ý là, anh nhìn đi, tôi đến giúp thật.
Giúp? Mặt Bùi Thâm dịu đi, có vẻ hắn hiểu lầm rồi, thiếu chút nữa hắn đã cho rằng cậu ấy sống ở đây.
Bùi Thâm: “Xin….”
Chữ “lỗi” còn chưa kịp nói, một giọng nói khác đã cắt ngang —
“Ồ ngài Bùi và ngài Thiệu đều ở đây à, đúng lúc thật. Tháng sau là Tết Đoan Ngọ rồi, chúng tôi định tổ chức cuộc thi gói bánh. Nếu hai ngài rảnh thì đến tham gia nhé? Lần này có rất nhiều chủ hộ về nhà, sẽ rất náo nhiệt. Đây là tờ rơi, hai người xem trước đi, có ghi cả phần thưởng cho top 3 nữa đấy ~”
Giọng người đàn ông trung niên mặc đồ tây đeo bảng tên để tóc húi cua sáng sủa và vang vô cùng. Ông vừa nhắc đến tờ rơi vừa đưa cho Bùi Thâm một tờ, sau đó đưa cho Thiệu Liên đang ngồi chồm hổm một tờ.
Thiệu Liên chỉ cảm thấy tờ giấy này nóng đến phỏng tay, chỉ cúi đầu nhận mà không dám ngẩng mặt nhìn ai.
Bùi Thâm nhìn tờ giấy rồi nhìn Thiệu Liên: “Chủ hộ?”
Anh trai tóc húi cua như nhớ gì đó, ông ta vỗ tay, hưng phấn nói: “Đúng rồi, lúc trước ngài Bùi hỏi tôi nhà số 2 là của ai à. Cái này, vì tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng cho nên còn tính tìm cơ hội giới thiệu hai ngài đây, không ngờ hai ngài gặp nhau trước rồi. Đúng lúc quá, không phải hai ngài đều là người nổi tiếng sao, chắc chắn đã biết nhau từ trước nhỉ.”
Thiệu Liên: !!!!! Làm ơn im đi!!!!