Ảnh Đế Muốn Nuôi Vịt

Chương 34

Làm sao đây, cậu nên làm gì đây!

“Đại Bạch?” Bùi Thâm cẩn thận bước từng bước. Hắn sợ mình đá trúng vịt.

Tối nay nó không bình thường chút nào.

“Bệnh à?” Bùi Thâm đè cơ thể đang chạy vòng vòng của nó lại, cẩn thận sờ một cái.

Không giống bị bệnh.

“Ngoan, chúng ta ngủ thôi.”

Vừa nói vừa ôm vịt lên giường.

Cũng ôm luôn vào lòng, vỗ về dỗ nó ngủ.

Thiệu Liên:….Nguy to!

Bình tĩnh, cậu phải bình tĩnh!

Không được hoảng!

Sau khi thấy vịt đã yên tĩnh lại, Bùi Thâm bèn yên tâm. Chẳng qua hắn cứ lo lắng cho Thiệu Liên nên không sao ngủ được.

Bất tri bất giác, tiếng gà gáy vang lên, Bùi Thâm đã ngủ mất từ khi nào.

Một luồng sáng trắng xuất hiện, con vịt trong lòng Bùi Thâm biến thành người.

Còn ai trồng khoai đất này, chính là Thiệu Liên.

Thiệu Liên: !!!!!

Bây giờ chỉ cần Bùi Thâm mở mắt là có thể thấy thằng đàn ông đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bên cạnh hắn ta ngay.

Cậu từ từ ngồi dậy, vén chăn lên.

“Hử?” Người đàn ông đang ngủ nhíu mày, mi mắt run nhẹ, có vẻ sắp mở mắt.

Bùi Thâm cảm thấy bên cạnh có tiếng động, nghĩ vịt của mình có chuyện nên vội vàng mở mắt. Ngay giây sau, gáy hắn nhói lên, mọi thứ chìm vào bóng tối!

Cạnh bàn tay vẫn còn đặt ngay cổ Bùi Thâm, Thiệu Liên thở phào một hơi.

Cậu quên mất, hôm nay không dùng linh lực được thì dùng sức lực. Cậu khỏe mà.

Không có gì mà sức mạnh không giải quyết được.

Nếu không có, vậy đập mạnh hơn là được.

“Anh Bùi, anh Bùi ~”

“Mau dậy đi, sắp trễ rồi ~”

Trong bóng tối không có bất kì âm thanh gì, Bùi Thâm chỉ cảm thấy mình đang rơi xuống không ngừng, dưới chân hắn trống rỗng, vẫn chưa tiếp đất.

Đột nhiên, hắn nghe loáng thoáng ai đó đang gọi mình.

“Anh Bùi, dậy đi, phải đi trang điểm nữa ~”

Bùi Thâm chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn là một gương mặt đã lâu không gặp —

Hắn đang mơ à.

Bùi Thâm bật dậy, cổ đau xót, mắt thấy sắp bật ngửa về sau, người kia bèn giơ tay đỡ vai hắn.

Nơi cậu ấy chạm vào rất ấm áp.

Cậu ấy quay lại rồi.

Bùi Thâm che cổ: “Cậu quay lại rồi?”

Thiệu Liên gật đầu, đảo mắt: “Ừm, anh Bùi, tôi xin lỗi.”

“Tại sao?”

“Sáng nay tôi vào thấy có người trên giường nên sợ quá, ra tay hơi nặng.”

Bùi Thâm: “…”

Thì ra hắn thật sự bị đánh ngất xỉu.

Hèn gì cổ đau đến thế.

“…Không sao, là tôi sai. Tôi không nên tự tiện lên giường cậu nằm.”

“Không sao.” Thiệu Liên bỏ qua rất nhanh: “Thế, tôi xoa giúp anh nhé?”

Hu hu, Bùi Bùi anh tốt quá đi, để tôi xoa cho! Nhất định phải cho tôi xoa!

Nghĩ vậy, cậu giơ tay ra.

Tay của Bùi Thâm vẫn còn đặt sau cổ, tay của Thiệu Liên tự nhiên đặt lên trên, vừa mềm vừa ấm.

“Thình thịch thình thịch thình thịch!!!”

Tim Bùi Thâm loạn nhịp.

Tay của hắn bị đối phương lấy ra khỏi cổ hắn. Ngay lúc hắn muốn buông ra thì đầu lại nóng lên, hắn trở tay, nắm chặt bàn tay kia!

Thiệu Liên: “?”

Vụ gì đây?

Nhìn Thiệu Liên nghiêng đầu nhìn mình, mặt mày mơ màng. Bùi Thâm bỗng thấy biểu cảm đó quen thuộc lạ thường, nhưng rất nhanh, một cảm xúc hồi hộp khác đã ép sự khác lạ này xuống.

“Không cần xoa.” Bùi Thâm thả lỏng tay, giải thích: “Hôm nay không có nhiều thời gian, để lần sau đi.”

Hắn giấu tay vào trong chăn, ngón tay nhẹ nhàng chà xát như đang thương nhớ xúc cảm ấm áp khi nãy.

Thiệu Liên: “….Được thôi.”

Không có lần sau đâu! Cậu sẽ không chém vào cổ hắn như vậy nữa!

Một tháng sau, lúc Thiệu Liên chém vào cổ Bùi Thâm lần nữa, chỉ cảm thấy mặt đau.

“Đại Bạch đâu?”

Bùi Thâm tỉnh táo rồi mới phát hiện, từ lúc dậy đến giờ, hắn không thấy vịt đâu cả.

Rõ ràng tối hôm trước còn ngủ chung mà.

“Bạn tôi mang đi rồi.” Thiệu Liên nuốt nước miếng nói. Mặt không đổi sắc nói xạo.

“Nhanh như vậy?”

“Cậu ấy chở tôi đến nên tiện tay mang vịt đi luôn.”

“Cậu….” Bùi Thâm muốn hỏi mấy ngày nay cậu đi đâu, đi một mình, hay là….đi chung với ai đó?

Suy nghĩ một chút, hắn lại thôi. Hắn lấy danh nghĩa gì để hỏi chuyện riêng này của cậu đây.

Nghĩ vậy, hắn tùy tiện đổi đề tài: “Có phải bạn của cậu ở biệt thự trên núi không?”

Thiệu Liên rũ mắt: “Hả, đúng vậy.”

“Có thể giới thiệu tôi cho cậu ấy được không? Thật ra tôi là hàng xóm của cậu ấy.”

“Cậu ấy, gần đây cậu ấy khá bận, sau này đi.”

Mặc dù cảm thấy sai sai ở đâu đó nhưng Bùi Thâm cũng không tiếp tục chủ đề này, chỉ gật đầu nói “Ừ.”

Hòn đá nặng nề trong lòng Thiệu Liên rơi xuống.

Thoát được một kiếp.

Lucky cho vịt!

Bộ phim cuối cùng cũng quay xong trước ngày trăng tròn tiếp theo.

Khoảng thời gian này của Thiệu Liên rất tuyệt vời, cậu không cần lo lắng sẽ đột nhiên biến thành vịt nữa.

Ngày nào cũng ra phim trường học tập, giúp đỡ. Tối đến Bùi Thâm sẽ giải thích thắc mắc cho cậu, còn kể cho cậu vài cảnh kinh điển. Hắn tinh tế đến mức chia nhỏ các cảnh đó ra để giải thích từng cái cho cậu hiểu.

Có hai lần vì để tiện xem video, Thiệu Liên leo lên giường Bùi Thâm xem chung với hắn, sau đó cả hai nói chuyện một lúc thì ngủ mất.

Nhưng lần nào tỉnh dậy cũng phát hiện mình đang nằm trên giường của mình.