Phòng Nguyên Cát cắn môi không nói nhưng anh của cậu lại càng muốn hỏi.
Phòng Nguyên Cát bị hỏi đến phiền, cậu xoay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa.
Phòng Thừa Trạch thở dài một hơi, anh sờ lên gương mặt lạnh buốt của cậu, dịu dàng nói: "Anh đang quan tâm em, ai làm em bị thương, anh dạy dỗ nó cho em. Em không nói gì cả khiến anh rất lo lắng, em có biết không?"
Hai mắt Phòng Nguyên Cát mờ mịt, cậu không nhìn thấy nước phản chiếu ánh sáng, tất cả cảnh tượng đều trở nên ướt đẫm, chỉ có anh cậu, là sự tồn tại ấm áp dịu dàng nhất.
Cậu vừa quay đầu, một tia sét đánh vào cửa sổ phía sau, khiến gương mặt anh cậu trông trắng bệch.
Phòng Nguyên Cát nhào vào lòng đối phương, lẩm bẩm nói: "Anh... Anh ơi..."
Áo sơmi của Phòng Thừa Trạch bị cậu làm ướt, anh cau mày đẩy Phòng Nguyên Cát ra rồi nói: "Đừng sợ, anh ở đây."
Phòng Thừa Trạch cởi chiếc áo sơmi đã ướt đẫm của mình ra, để lộ cơ thể vạm vỡ.
Cơ bắp được rèn luyện nghiêm chỉnh không những săn chắc mà còn tràn đầy hơi thở mang tính xâm lược.
Cơ thể như này mới là điều mà Phòng Nguyên Cát ước ao.
Cậu thích cơ thể của anh trai, thích mỗi tấc da tấc thịt, từng cơ bắp trên người anh, cậu tưởng tượng rằng mình sẽ giống như anh, sát cánh cùng anh.
Nhưng trời sinh Phòng Nguyên Cát đã nhỏ gầy, mảnh mai, người khác luôn nói cậu có một khuôn mặt xinh đẹp đến mức người khác phải ghen tị nhưng những thứ này không phải là thứ Phòng Nguyên Cát muốn.
Một bàn tay nhỏ ướt sũng sờ lên cơ ngực của Phòng Thừa Trạch, thậm chí còn nhéo thịt trên cơ ngực của anh, Phòng Nguyên Cát buồn rầu nói: "Anh ơi, vì sao em và anh không giống nhau nhỉ?"
Phòng Thừa Trạch cởϊ qυầи ướt ra, bước vào bồn tắm lớn đầy nước.
Nước quá đầy nên chảy tràn ra ngoài, cơ thể cường tráng của Phòng Thừa Trạch quấn lấy Phòng Nguyên Cát.
Phòng Nguyên Cát nghe tiếng mưa to đập vào kính cửa sổ, ác ý trong lòng tăng lên, dây leo hắc ám xuyên qua mặt đất, uốn lượn cuốn lấy cổ chân và cơ thể trắng nõn của cậu. Thân dưới truyền đến cảm giác trống rỗng khó hiểu, ác ý điên cuồng quấy phá, cậu hít thật sâu hơi thở của anh trai rồi sau đó xoay người, con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn Phòng Thừa Trạch chằm chằm.
Phòng Thừa Trạch thuận tay ôm lấy vòng eo của em trai, thân mật nói: "Sao thế?"
Đôi môi đỏ mọng của Phòng Nguyên Cát hé mở, cậu nói một câu mà câu nói kia khiến Phòng Thừa Trạch phải ngẩn người trong chốc lát, anh nhíu mày hỏi: "Em nói gì cơ?"
Phòng Nguyên Cát ôm lấy cổ của anh, dựa sát vào lòng rồi tách chân ngồi lên đùi anh. Rõ ràng dươиɠ ѵậŧ giữa hai chân anh có cảm giác, nó hơi cứng lên chọc vào khe mông cậu, cậu cố ý giở trò đong đưa qua lại, làn nước ấm áp xẹt qua dươиɠ ѵậŧ, mùi thơm dâʍ đãиɠ tỏa ra từ thân dưới của Phòng Nguyên Cát.
Phòng Nguyên Cát dán sát vào tai của anh mình, cắn nhẹ vào vành tai anh, nói khẽ: "Anh, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi."
Vào lần thứ hai nghe thấy câu nói này, dươиɠ ѵậŧ dưới thân vểnh cao lên, nó vừa to vừa dài, đằng sau là đám lông rậm rạp, nóng hổi như chùy sắt bên dưới mông thịt.
Dươиɠ ѵậŧ phía trước của Phòng Nguyên Cát trời sinh thanh tú, màu sắc hồng hào, phần đỉnh trơn bóng, đẹp hơn nhiều so với dươиɠ ѵậŧ dữ tợn của anh trai.
Phòng Nguyên Cát biết, thứ hấp dẫn người khác trên người cậu, là chỗ bí ẩn bên dưới dươиɠ ѵậŧ.
Chỗ đáy chậu vốn nên trơn nhẵn lại xuất hiện một cái hoa huyệt, hai bên huyệt khẩu là cánh môi non mềm đầy đặn, đầu âm đế phồng lên thành một quả bóng nhỏ tỏa ra mùi hương dâʍ đãиɠ nồng nặc.
Cậu biết cơ thể của cậu không bình thường. Cấu tạo không bình thường thì cũng thôi đi thế mà mùi hương dâʍ đãиɠ kia lại quá nồng, đến mức tuổi dậy thì ngày nào cậu phải xịt nước hoa thật nồng để che đi cái mùi này.
Có thể nói anh trai là người thân thuộc nhất, mỗi một tấc da tấc thịt trên người cậu đều đã từng được anh trai vuốt ve, nếu như người kia không muốn cậu, vậy thì cậu hy vọng người đầu tiên làʍ t̠ìиɦ với mình là anh trai.
Phòng Thừa Trạch nắm chặt hai tay của cậu, trầm giọng hỏi: "Nguyên Cát, em biết em đang nói gì không?"
Phòng Nguyên Cát bị anh siết đau, cậu rên lên một tiếng, đối phương nghe thế thì thả hai tay ra ngay, trên cánh tay trắng nõn mềm mại xuất hiện hai vệt hồng.