Tiểu Mỹ Nhân Nhập Ngũ

Chương 4: Phá thân

Hai anh em nhà họ Phòng không ưa nhau đã lâu, chỉ cần có Phòng Nguyên Cát ở nhà là gà bay chó chạy, gây chuyện thị phi. Anh của cậu lại hoàn toàn trái ngược, tính cách chín chắn, nhân phẩm đáng tin, làm việc có thủ đoạn.

Nhưng mà trước kia thì không phải thế.

Vào lúc Phòng Nguyên Cát bắt đầu hiểu chuyện, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của cậu đều bị anh nắm trong tay.

Cho dù là ở đâu, mặc gì, ăn gì, đi học ở trường nào, làm bạn với ai, anh cậu đều muốn quản.

Phòng Nguyên Cát khi còn nhỏ cũng không chống lại sự kiểm soát của anh trai mình, dù sao cậu cũng được sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải phục tùng mệnh lệnh, thế nên cậu đã quen với điều đó.

Lúc Phòng Nguyên Cát mười hai tuổi, cậu mới nhận ra rằng cơ thể của mình có gì đó không đúng.

Mẹ của Phòng Nguyên Cát luôn tránh né cậu, mỗi lần nhìn thấy cậu đều làm ra vẻ muốn nói lại thôi, những lúc Phòng Nguyên Cát muốn tới gần bà, bà sẽ vô tình lộ ra vẻ chán ghét.

Ba của Phòng Nguyên Cát có quân hàm rất cao, rất ít khi xuất hiện trong nhà.

Mỗi lần xuất hiện nếu không nghiêm khắc phê bình việc học của cậu thì cũng là rút dây lưng ra đánh cậu một trận.

Trong gia đình như thế, chỉ có mình anh trai là người thật lòng quan tâm cậu.

Năm mười hai tuổi, khi bắt đầu có sự tò mò về cơ thể của mình, Phòng Nguyên Cát đặt tay lên mông mình rồi hỏi anh trai trong lúc cùng tắm rửa: "Anh ơi, vì sao chỗ này của em lại có thứ lạ vậy, còn của anh không có?"

Phòng Thừa Trạch lúc đó chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, rõ ràng chỉ là một thiếu niên ngây thơ nhưng lại luôn làm ra vẻ thâm trầm, rất giống phiên bản của ba hồi còn trẻ.

Phòng Thừa Trạch đưa tay ra chạm vào và nói: "Nguyên Cát, không sao đâu, em rất khỏe mạnh, không giống người khác cũng không sao cả, đó có lẽ là một ân huệ mà thần linh đã ban cho em."

Bị bàn tay lớn của anh trai sờ soạng, Tiểu Nguyên Cát vặn vẹo hai cái, cả người đỏ bừng lên.

Cậu ôm lấy cổ của anh trai, dạng chân ngồi lên đùi anh rồi chui vào lòng anh: "Nhưng mà mẹ không thích em, ba cũng không thích em. Anh ơi, là do cơ thể của em ư?"

Phòng Thừa Trạch ôm lấy cơ thể nhỏ gầy mịn màng của em trai, vỗ nhẹ sau lưng cậu: "Nguyên Cát đừng nghĩ như vậy, ba mẹ rất yêu em, anh trai cũng yêu em."

Cậu bé Phòng Nguyên Cát yêu Phòng Thừa Trạch nhất.

Thời gian trôi thật nhanh, mặt trời lặn mặt trăng lên, vào một đêm mưa năm mười tám tuổi, tất cả đã bắt đầu thay đổi.

Mưa to như trút nước rơi xuống, trời đất tối tăm mù mịt, gió lạnh cuốn lá rụng tung bay, bùn đất từ vũng nước nhỏ văng tung tóe.

Cả người Phòng Nguyên Cát ướt đẫm, hai mắt cậu đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, cuộn mình trong mái hiên.

Lúc Phòng Thừa Trạch bước xuống xe, anh nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của em trai yêu dấu.

Anh bế cậu lên, đẩy cánh cửa của ngôi nhà cũ ra.

Một tia sét xẹt qua bầu trời, màn đêm đen đặc bị xé toạc ra, tia chớp cuồn cuộn nơi chân trời, sấm nổ liên miên.

Phòng Nguyên Cát giống như búp bê đánh mất sự sống, hai mắt đờ đẫn nhìn anh mình.

Quần áo ướt nhẹp vì nước mưa lạnh lẽo khiến thiếu niên run lẩy bẩy, da thịt của cậu còn lạnh hơn.

Phòng Thừa Trạch xả đầy nước ấm vào bồn tắm lớn rồi thả cậu vào, anh cởi từng cái quần cái áo trên người cậu ra, để lộ làn da trắng nõn.

Thiếu niên uốn gối ôm lấy hai chân, tóc đen mềm mại che đi đôi mắt cậu.

Hơi nước ấm áp tụ lại ở ngọn tóc, nhỏ tí tách xuống mặt nước phẳng lặng tạo nên những làn sóng lăn tăn, rồi tan biến thành hư vô khi đυ.ng phải thành bồn tắm.

Trong mắt Phòng Nguyên Cát toàn là hơi nước, không biết là hơi nước hay nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, nó hòa cùng hơi nóng rồi biến mất.

Phòng Thừa Trạch kéo cà vạt thắt chặt ra, xắn ống tay áo sơmi lên, anh ngồi xổm bên bồn tắm, dịu dàng dùng tay múc nước gội đầu cho thiếu niên.

Bình thường anh luôn im lặng, không nói gì nhiều nhưng đêm nay lại thong thả hỏi: "Có phải là vì thằng nhóc kia không? Nguyên Cát, nói cho anh biết, có phải vì nó không?"