Diệp Tình cho rằng nhà Dịch Ngạo Xuyên cách đây rất xa, vì muốn chặn cô lại mà cố ý đợi ở con hẻm nhỏ này.
Nhưng là cô bất luận thế nào cũng không nghĩ đến nhà Dịch Ngạo Xuyên thế mà lại ở cùng một tiểu khu với cô, hơn nữa lại ở tòa 6 cách vách nhà cô.
Thời điểm Diệp Tình cùng anh ta về nhà trong lòng khϊếp sợ không thôi, cũng buồn rầu không thôi. Cô thế nào lại đen đủi như vậy, cùng ác bá là hàng xóm!
Cô thế mà cảm thấy thần kỳ, nhiều năm qua chưa lần nào gặp qua Dịch Ngạo Xuyên , hiện tại mới vài ngày mà gặp được 3 lần.
Thật là nghiệt duyên a ! quả nhiên đúng với câu nói kia, duyên phận một khi đã mở ra, muốn tránh cũng tránh không được.
Nhà Dịch Ngạo Xuyên ở tầng 7 tòa 6, 3 phòng khách, 1 phòng ngủ, không gian còn rất rộng rãi, do anh ta cùng Tiết Khải và Lưu Giai Vũ chung nhau thuê.
Phòng khách trong nhà bày rất nhiều những loại hình trò chơi giải trí, bàn bi-a, bàn mạt trượt, phi tiêu, bài poker... những thứ cần có đều có đủ, những vỏ chai bia, hộp thuốc lá đầy màu sắc cũng được để khắp nơi.
Những người đến nhà Dịch Ngạo Xuyên chơi mới giải tán không lâu, trên bàn bi -a và mạt chượt vẫn lộn xộn, ngổn ngang, một thùng bia vẫn chưa uống hết được để bên cạnh sô pha, đầu lọc thuốc lá vứt loạn trên mặt đất chỗ nào cũng có.
Quả thực rất bừa bộn, khắp phòng đều là mùi rượu và mùi thuốc lá.
Diệp Tình vừa vào cửa liền ngửi thấy mùi thuốc lá, rượu bia bay đến, cô âm thầm nhíu mày, thật sự không thích mùi hương này. Trong lòng lặng lẽ phỉ nhổ : nhà này còn có thể bừa bộn hơn nữa được sao ?
“ Con mẹ nó! Đám chó kia chơi xong không biết dọn dẹp cho tao“
Dịch Ngạo Xuyên mắng xong đám bạn xấu không biết dọn dẹp, lại cười với Diệp Tình nói : “ Nhà ông đây vừa loạn vừa thối, cô đừng để ý”
Diệp Tình có chút không nói nên lời “ ân” một tiếng.
Diệp Tình từ trước đến giờ đều thu dọn phòng ở gọn gàng sạch sẽ, có thể không để ý sao ? nếu như có thể, cô thật sự dù chỉ một giây cũng không muốn đứng trong nhà Dịch Ngạo Xuyên .
Dịch Ngạo Xuyên cười xấu xa trêu trọc :
“ cô để ý cũng không có tác dụng gì, thử chạy trốn xem “
Nói dứt lời liền dùng tay kéo cánh cửa đóng lại.
Diệp Tình : “.......................”
Cô cũng không có ý định chạy trốn a, nếu muốn chạy thì đã chạy từ sớm rồi.
Đổng Gia Hào và Tiết Khải cùng quay về giờ đang ngồi trên chiếc sô pha đen vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm, đối diện họ là Nhϊếp Nhã Phàm và Lưu Giai Vũ.
Từng đôi nói chuyện với nhau.
Nhϊếp Nhã Phàm vẫn mặc đồng phục Tam Trung, ăn mặc đều hoàn toàn khác so với những nam sinh lưu manh trong xã hội này, đây chính là hình mẫu học sinh tốt điển hình trong mắt thầy cô và phụ huynh học sinh.
Nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến việc cô và Lưu Giai Vũ nói chuyện cười đùa với nhau.
Nhϊếp Nhã Phàm nghe thấy tiếng đóng cửa liền liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy bạn học cùng lớp cô Diệp Tình đang đứng ở cửa, biểu tình rất kinh ngạc.
Cô từ trên sô pha đứng dậy hỏi : “ Ai, Diệp Tình ? cậu thế nào lại đến đây ?”
Mấy người cùng về đều đã tìm việc làm, chỉ có Diệp Tình mới đến lần đầu vẫn không biết làm sao, thực mất tự nhiên đứng ở cửa ra vào.
Cô cũng không biết nên làm gì, cũng không biết làm sao để trả lời câu hỏi của Nhϊếp Nhã Phàm.
Chẳng lẽ cô lại nói là bản thân ở dưới lầu bị Dịch Ngạo Xuyên cướp bóc không thành, sau đó bị ép buộc kéo đến đây ăn cơm ? chính bản thân cô cũng cảm thấy cái này hết sức vô lý, nói ra ai tin a.
“ Thấy bạn học của em nghèo đến đáng thương, mấy tệ tiền ăn cũng không có, ông đây ban phát từ bi, liền dẫn cô ấy về đây.” Dịch Ngạo Xuyên nghiêng người hướng đến Diệp Tình cười thật vô lại, “ Một bữa cơm ông đây vẫn có thể mời được”
Diệp Tình cạn lời không muốn liếc người này một cái, nói như thể cô rất muốn ăn bữa cơm này của anh ta vậy.
Nhϊếp Nhã Phàm : “ ồ, hóa ra là như vậy”
Dịch Ngạo Xuyên đi đến sô pha ngồi xuống, cởϊ áσ khoác đen vứt bên cạnh, trên người chỉ mặc một chiếc ba lỗ màu đen, bên dưới là cơ ngực hoàn mỹ.
Cả hình xăm trên cánh tay lộ ra, trên cánh ta gầy mà có lực phủ đầy những hình xăm khác nhau.
Anh vươn tay lấy hộp thuốc lá trên bàn trà, thuận thục châm lửa, đưa lên miệng hút. Dịch Ngạo Xuyên trên miệng hút thuốc, cánh tay dài tùy ý gác lên hai bên sô pha, hai chân vắt chéo, tư thế phóng túng không kiềm chế được, luôn luôn là bộ dạng không đứng đắn.
Dịch Ngạo Xuyên nhìn Diệp Tình vẫn quy quy củ củ đứng ngoài cửa, hai tay nắm chặt lấy quai cặp sách, mím môi nhìn về phía họ, dáng vẻ rất ngoan, đơn thuần đến đáng yêu.
Anh ngậm điếu thuốc cười với cô, cười xấu xa như vậy :
“ uây, tôi nói cô ngây ngốc đứng đó làm gì? Còn không nhanh vào nhà bếp nấu cơm, bằng không lấy gì ăn?? Cô cho rằng ông đây kêu cô đến ăn là chỉ để ăn à?”
Lời này vừa nói ra, mấy người ngồi trên sô pha để cười ha ha.
Tiết Khải cười to nhất : “ ha ha ha ha mẹ nó ! anh Xuyên thật trâu bò, làm nửa ngày chính là kêu người ta về nhà làm lao động miễn phí”
Dịch Ngạo Xuyên cũng cười theo, chỉ là hướng Diệp Tình cười,
Diệp Tình thật sự không nói được gì, cô vẫn cho rằng Dịch Ngạo Xuyên là mời cô đến ăn cơm, kết quả là kêu cô nấu cơm cho anh ta ăn.
Dịch Ngạo Xuyên nhìn bộ dáng Diệp Tình vừa bất đắc dĩ vừa nén giận, ý cười trong đôi mắt thâm thúy sâu thêm mấy phần.