Cô quá hoảng sợ rồi, nước mắt chảy dài nơi khóe mắt, từng giọt từng giọt rơi tí tách trong con hẻm nhỏ.
Bộ dáng cô điềm đạm đáng yêu, khóe mắt lại hàm chứa nước mắt, Dịch Ngạo Xuyên xoay xoay con dao găm, gập vào, đút lại vào túi quần.
Anh ta cười nhẹ : “ yên tâm, không gϊếŧ cô”
Anh chỉ muốn dọa Diệp Tình thôi, sao có khả năng có ý định gϊếŧ người chứ.
Cô gái này thật ngốc!
Tiết Khải cũng cười trêu chọc : “ Anh Xuyên xấu đúng là có xấu, nhưng cũng không xấu đến mức tùy tiện gϊếŧ người”
Nghe vậy, Diệp Tình lúc này mới dám từ từ mở mắt ra, con ngươi vừa được nước mắt rửa qua càng thêm trong vắt, trong mắt hàm chứa nước mắt như những ngôi sao sáng, khóe mắt ửng đỏ.
“ Không gϊếŧ tôi, vậy các anh muốn làm gì ?” Diệp Tình vẫn sợ hãi.
Mắt thấy cô gái nhỏ đều đã bị chính mình dọa khóc, cơn tức giận ngày hôm qua của Dịch Ngạo Xuyên sớm đã không còn nữa rồi.
“ Tìm cô xin ít tiền” anh cười có chút xấu xa, “ Dạo này ông đây đang thiếu tiền, lại thấy cô rất thích quản chuyện người khác, vậy thì giao phí bảo kê cho mấy anh trai chúng tôi đi”
Diệp Tình : “ Tôi không có tiền...”
Thanh âm mềm mại bao hàm chút ấm ức.
Cô làm gì có tiền a, đến cả tiền cơm cũng chẳng còn.
“ Nói nhảm ít thôi” Dịch Ngạo Xuyên cong cong khóe miệng, có chút vô lại mà nhìn cô : “ biết tại sao ông đây lại tìm cô thu tiền bảo kê không ?”
“ Tại sao ?“
Dịch Ngạo Xuyên cười nói : “ Bởi vì ngày hôm qua cô từ chối ý tốt của ông đây, thành công trêu chọc ông đây rồi”
Diệp Tình thật không còn lời nào để nói, cảm thấy người này thật bá đạo lại không nói đạo lý.
Người bình thường đều sẽ từ chối a. Huống chi cô đã từng cứu anh ta một lần, người này không thấy cảm kích cũng thôi đi, lại còn thế nào muốn lấy oán trả ơn.
Thật sự là, sớm biết như vậy, cô đã để mặc anh ta bị đám người đó đánh chết rồi.
Tiết Khải ở bên cạnh lên tiếng :
“ Mỹ nữ, cô yên tâm đi, chúng tôi đây chỉ lấy tiền tài không gϊếŧ người, cô nhanh đưa tiền sẽ không còn chuyện gì nữa”
Diệp Tình vừa ủy khuất lại bất đắc dĩ :
“ Nhưng tôi thật sự không có tiền, tiền đều bị người khác cướp đi rồi, một đồng cũng không còn”
Nghe thấy cô nói tiền bị người khác cướp đi, Dịch Ngạo Xuyên sắc mặt đột nhiên đen lại, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Tiết Khải có chút cạn lời , nói với hai người :
“ ài, bỏ đi , bỏ đi, người ta đã không có tiền thì đừng làm khó dễ nữa, hay là đổi người khác thu phí bảo kê đi”
Dịch Ngạo Xuyên lại không để ý đến anh ta, nhíu mày chất vấn Diệp Tình :
“ cô bị người ta cướp mất tiền khi nào?”
Diệp Tình : “ chính là trưa nay”
Đôi mày Dịch Ngạo Xuyên càng nhíu chặt hơn : “ Cô cả ngày vẫn chưa ăn cơm ?”
“ Ăn rồi”
Xấu hổi chính là, Diệp Tình vừa mới nói dối, ngay sau đó bụng kêu lên một tiếng, mặt cô lập tức “ ba” chuyển sang màu đỏ.
Càng trùng hợp hơn là, bụng Diệp Tình mới kêu xong thì bụng Đổng Gia Hào cũng kêu lên.
Anh ta sờ sờ bụng xấu hổ cười : “hây, hây, buổi tối chưa ăn cơm đã cùng hai người đi thu phí, tao cũng đói bụng rồi”
Dịch Ngạo Xuyên cười nói : “ đói thì đợi một chút, đợi về nhà tao ăn cơm”
“ ok” Đổng Gia Hào ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Diệp Tình cảm thấy Dịch Ngạo Xuyên chuẩn bị buông tha cho cô rồi, kết quả một giây sau bị anh ta ép lên vách tường.
Ngẩng đầu lên nhìn chính là gương mặt vừa vô lại, vừa thiếu đánh của anh ta, dáng vẻ lưu manh hướng cô cười :
“ Có nghe thấy không ? đến nhà ông đây ăn cơm, chính là bây giờ”
Tiết Khải vẫn đứng ngay bên cạnh, nghe thấy Dịch Ngạo Xuyên muốn Diệp Tình về nhà mình ăn cơm, liền kinh ngạc : nữ sinh này không phải là đã trêu chọc đến anh Xuyên sao, cậu ta vẫn còn mời người ta về nhà ăn cơm ???
Diệp Tình cũng ngạc nhiên, sửng sốt, nhưng kết quả khẳng định vẫn là khéo léo từ chối :
“ Đừng, không cần đâu, nhà tôi ngay ở đây, tôi về nhà ăn cơm là được rồi”
Cô điên à sao dám chạy đến nhà Dịch Ngạo Xuyên ! trời đã muộn như vậy rồi rất dễ xảy ra truyện! Cô còn sợ Dịch Ngạo Xuyên muốn lừa cô đến nhà anh ta sau đó bị “ ngũ mã phanh thây” a !
Dịch Ngạo Xuyên biết cô đang sợ hãi, giải thích :
“ Yên tâm, nhà tôi lại không chỉ có một mình tôi, sẽ không làm gì cô, Nhϊếp Nhã Phàm bạn học lớp cô cũng ở nhà tôi.”
Diệp Tình ngạc nhiên, Nhϊếp Nhã Phàm là loại hình nữ sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, thế nào lại có quan hệ với dạng người phức tạp như Dịch Ngạo Xuyên ?
Dịch Ngạo Xuyên cười nói :
“ Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nếu cô không đi tối hôm nay đừng mong quay về nhà”
Diệp Tình tức giận không nói ra lời, cố tình lại không thể không nghe lời ác bá này nói.
“ Đi hay không, nói nhanh lên” Dịch Ngạo Xuyên để lộ nụ cười xấu xa.
Gương mặt kiêu ngạo, bướng bỉnh của thiếu niên cười đến không có ý tốt.
“ Đi’ Diệp Tình bị bắt thỏa hiệp.
Cô có thể không đi sao? Không đi chỉ sợ tối nay đừng mong về nhà.
“ Vậy mới ngoan” Dịch Ngạo Xuyên xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại của Diệp Tình , lộ ra nụ cười vừa lòng.
Cảm giác trong tay thật tốt, cũng rất mềm.
Trên người cô cũng rất thơm, hương thơm thuần khiết, thanh nhã, giống mùi hương hoa dành dành đã được mưa xuân gột rửa sạch sẽ.
Dịch Ngạo Xuyên cảm thấy rất dễ ngửi, so với mùi rượu, mùi thuốc lá trên người đám đàn ông thối không biết dễ người hơn biết bao lần.
“ Anh đừng có tùy tiện chạm vào tôi” Diệp Tình chỉnh lại búi tóc đã bị xoa lộn xộn của mình, u oán nhìn Dịch Ngạo Xuyên người gặp người ghét kia.
Nhưng ở trong mắt Dịch Ngạo Xuyên cảm thấy cô đang làm nũng, thật đáng yêu a. Anh không tự chủ được cong khóe miệng, ánh mắt nếu nhìn kỹ còn mang chút cưng chiều.
Chính anh cũng chưa phát hiện ra.
Tiết Khải đứng ở một bên nhìn hai người, vẻ mặt không thể tưởng tượng được.
Ngày hôm qua anh Xuyên đã nói như thế nào ? cô nữ sinh này đã trêu chọc vào cậu ta? Đây là dáng vẻ bị trêu chọc sao ? còn cười với người ta kìa.
Anh Xuyên còn chưa từng cười như thế với những huynh đệ họ.