Lục Trình không nghĩ đến mình sẽ được lọt vào mắt xanh của thần y, tâm tình thật sự muốn bay cao, phấn khích ngồi ở ghế đá ngây ngốc nửa buổi.
Đào Mộng Điệp tâm trạng vô cùng không tốt đúng lúc này đi ngang qua, vừa nhìn thấy người đã xông lên, sắc mặt hằm hằm doạ người.
“Này, là anh cố ý tranh đoạt với tôi đúng không?”
Lục Trình ngây ngốc nhìn cô ta nhưng không lên tiếng đáp lại, điều này càng làm cho Đào Mộng Điệp có cảm giác bị khinh thường.
“Anh đang trả thù việc bị tôi hất cẳng xuất đi học ở Mỹ có phải không?”
Đào Mộng Điệp càng nói càng tức dậm chân chỉ vào mặt Lục Trình.
“Anh nói xem anh chỉ là một tên tự kỷ, ngay cả cầm kim tiêm anh cũng không dám vậy anh còn chấp nhất với việc học nghành y này làm cái gì hả???
Anh còn tranh đoạt cơ hội của tôi, của những người xung quanh, lãng phí tài nguyên làm cái gì…”
“Anh ấy tự kỷ có cần cô nuôi không? Lãng phí tài nguyên thì thế nào, tài nguyên đó là cô cho hả?
Mình không có năng lực lại đi trách người khác, cô là loại người gì vậy?”
Minh Hiểu Khê còn đi tìm Lục Trình đến chỗ của ông Tư, đúng lúc nghe được những lời nói quá đáng này của Đào Mộng Điệp liền lên tiếng bênh vực kẻ yếu.
“Cô! Liên quan gì đến cô mà cô xen vào!”
Đào Mộng Điệp nhận ra Minh Hiểu Khê thì máu nóng càng tăng hơn, nhưng cô ta biết Minh Hiểu Khê là người không dễ trêu trọc nên không muốn dây dưa với cô.
Minh Hiểu Khê cười lạnh đi tới khoác vai Lục Trình hất cằm.
“Đây là bạn đồng hành của tôi, cô mắng bạn tôi thì tôi mắng cô…”
Lục Trình cả người hơi chấn động, những câu nói của Minh Hiểu Khê như đâm mạnh vào tảng sắt vây quanh tâm trí anh.
Đầu óc anh ong ong lên từng tiếng, cô ấy coi anh là bạn và đang vì anh cãi nhau với kẻ xấu.
Đào Mộng Điệp nghiến răng, sắc mặt hết trắng lại tím rồi xanh mét.
Không nghĩ đến hôm nay cô lại có nhà.
Minh Hiểu Khê vừa nhìn đã hiểu vấn đề gì đang xảy ra.
Minh Thu Hiền sợ cô nói cái gì đó liền vội vàng đặt khay nước xuống bàn chạy đến kéo cô đến một góc cầu khẩn.
“Chị tưởng em đã đi học, nếu biết hôm nay em ở nhà chị chắc chắn sẽ không dẫn họ về làm ảnh hưởng đến em như vậy…”
Cô ta nắm lấy tay cô, giọng nói mềm mại không xương.
“Nhưng người cũng đã tới, chị cũng không thể đuổi họ đi được. Em thông cảm cho chị một hôm nay nhé.
Em cứ nghỉ ngơi, bọn chị sẽ nhỏ tiếng thôi…”
Minh Hiểu Khê cũng không muốn khó dễ cô ta làm gì, dù sao có bạn bè là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng cô thông cảm không có nghĩa họ sẽ thực sự để cho cô yên lành.
Cô trở lại giường vừa thiu thiu ngủ đã nghe thấy tiếng nhạc to uỳnh uỳnh truyền đến, tiếng hò hét của những người bên ngoài phòng khách truyền vào.
Minh Hiểu Khê không thể chịu nổi vò đầu, rời giường đóng cửa phòng đi ra bên ngoài.
Vừa thấy cô ra Minh Thu Hiền lập tức vặn nhỏ nhạc lại, cười nói.
“Xin lỗi em nhé bọn chị mở nhạc hơi quá một chút, làm em thức giấc hả?”
Minh Hiểu Khê thở dài một tiếng phất tay.
“Các chị cứ chơi đi, em đi sang bên hàng xóm ngủ.”
Nói rồi cô khoá cửa phòng mang theo điện thoại với chìa khoá đi sang bên nhà Đoàn Trường Sinh ngủ tiếp.
Đoàn Trường Sinh buổi sáng vẫn học nên một mình cô nằm ở sô pha tiếp tục ngủ nướng.
“Thu Hiền! Đấy là đứa em họ ở nhờ cậu đấy hả? Cũng biết điều phết đấy chứ.”
Một cô bạn của Minh Thu Hiền hất cằm sau lưng Minh Hiểu Khê mà nói.
Một người khác cũng đến nói theo.
“Nhìn cũng xinh xắn đễ thương…”
Một cô gái khác lại nói.
“Nhưng mà sang nhà hàng xóm ngủ nhờ cũng được hay sao?”
Minh Thu Hiền nghe họ nói thì cười trừ.
“Thôi các cậu đừng để ý đến con bé nữa, vui chơi thôi nào…”
Tiếng nhạc lại được bật hết cỡ, bọn họ uốn éo theo điệu nhạc cười đùa và ăn uống.
Minh Hiểu Khê ngủ thêm đến hơn 10h thì dậy bắt đầu vào bếp cắm cơm.
Đoàn Trường Sinh về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn truyền ra tâm trạng vui vẻ.
Anh ôm cô từ phía đằng sau.
“Ôi! Người yêu anh hôm nay vào bếp hử?”
Minh Hiểu Khê thụi cùi trỏ anh một cái.
“Xàm xí… Mau đi rửa tay rồi ăn cơm…”
Đoàn Trường Sinh được ăn cơm bạn gái nấu tâm trạng kích động.
Minh Hiểu Khê nấu khá nhiều đồ ăn nhưng cô ăn rất ít, một bàn đồ ăn đều chui vào bụng Đoàn Trường Sinh.
Sau khi ăn xong Đoàn Trường Sinh nhận trách nhiệm thu mâm rửa bát.
Buổi chiều hai người thay quần áo chính thức bắt đầu một buổi hẹn hò chính thức.
Điểm đến đầu tiên chính là một công viên trò chơi.
“Oa! Lâu lắm rồi chưa được chơi thoả thích, hôm nay em nhất định phải chơi cầu trượt nước mới được…”
Cô vừa nói vừa đưa cho Đoàn Trường Sinh một tuýp kem chống nắng.
“Bôi giúp em…”
Đoàn Trường Sinh nhìn làn da trắng nõn mịn màng không tỳ vết của cô mà nuốt nước bọt đánh ực một cái.
“Này, bôi… bôi như thế nào!”
“Thì chỗ nào hở thì anh bôi. Nhanh lên…”
Minh Hiểu Khê sốt sắng giục.
(còn tiếp)