Mọi người bắt đầu hỏi nhau tìm đồng đội, Minh Hiểu Khê tùy ý nhìn sang Lục Trình.
“Này, đàn anh, em với một đội được không?”
Lục Trình ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của anh vô cùng sạch sẽ, hai nắm tay siết chặt.
“Tôi… Tôi chỉ biết lý thuyết, tôi không thể thực hành…”
Minh Hiểu Khê chớp mắt, nghi ngờ hỏi.
“Ngay cả trên mô hình cũng không được sao?”
Lục Trình lắc đầu.
“Mô hình cũng không thể…”
Minh Hiểu Khê đầy cảm thông nhìn anh.
“Không sao chúng ta cùng một đội, em gánh team…”
“Như thế sẽ liên lụy em, hay em tìm người khác đi…”
Lần đầu tiên Lục Trình nói chuyện nhiều như vậy với một người lạ, nhưng anh lại không bào xích còn có cảm giác rất tốt.
Minh Hiểu Khê lại cảm thấy anh là một hạt giống tốt, muốn lôi kéo anh, trở về nói chuyện của anh với ông nội Tư biết đâu sẽ có cách giúp anh.
Minh Hiểu Khê cũng không thể ngờ, quyết định của mình ngày hôm nay sẽ mang đến cho tương lai một thần y thế hệ mới.
Lục Trình thấy cô gái trước mắt cười tươi tự tin như vậy cũng gật đầu đồng ý.
“Được, làm phiền em rồi…”
“Không sao…”
Liên tiếp mấy giờ học tiếp theo, đều là lần lượt tốp 2 sinh viên một lên thực hành.
Đỗ Nguyên Khang và Ông Tư sẽ quan sát và chấm điểm.
Đến lượt Minh Hiểu Khê và Lục Trình đi lên, đúng là oan gia ngõ hẹp, Đào Mộng Điệp cùng bạn của cô ta cũng tiến lên.
Lục Trình nghe tiếng cười của cô thì mặt càng thêm đỏ, đầu càng cúi thấp hơn mấy độ.
Kết thúc giờ học, Minh Hiểu Khê vui vẻ chạy đi tìm Ông Tư.
Ông Tư nghe cô nói về tình hình của Lục Trình thì đăm chiêu suy nghĩ rất lâu.
“Nếu đúng như con nói thì cậu sinh viên kia là trẻ tự kỷ có trí nhớ siêu phàm, có khúc mắc với việc thực hành nhưng lại rất cố chấp với việc học y?”
“Đúng vậy ạ…”
Minh Hiểu Khê bóp vai cho ông Tư gật đầu khẳng định.
Ông Tư thở dài.
“Ông không phải bác sĩ tâm lý, con tìm ta làm gì, bệnh của cậu ta ông không có cách…”
Minh Hiểu Khê bĩu môi.
“Con biết, nhưng con muốn ông cho anh ấy một cơ hội theo ông học tập ạ…”
“Ừm… cũng được, ông sẽ thử xem con mắt nhìn người của con thế nào.”
“Nhất định là sẽ chuẩn ông ạ.”
“Ừm… Bóp mạnh tay lên, đừng có lười biếng…”
“hì hì… Lực tay đủ chưa ạ…”
Thời gian học thực hành trên mô hình tại trường đã đến những buổi học cuối cùng, học sinh liên tục làm các bài kiểm tra.
Sau khi có kết quả kiểm tra là đến phần được các sinh viên mong chờ nhất, ai sẽ là người được Thần y Lão Tư lựa chọn.
“Hiểu Khê… Cậu nói trong những người ở đây ai sẽ là người được chọn…”
Dương Thanh Đan ghé sát vào Minh Hiểu Khê tò mò.
Minh Hiểu Khê lắc đầu.
“Sao mà mình biết được chứ…”
Hôm nay ông Tư không đến người đến chỉ có Đỗ Nguyên Khang và các giáo sư khác.
Đỗ Nguyên Khang đi lên phía bục phát biểu, vô cùng ngắn gọn.
“Chào các bạn, hôm nay tôi đến đây để chào đón hai đàn em mới của mình. Hai bạn này sẽ trực tiếp theo thầy tôi là giáo sư Đỗ Mạnh Trường đến thực tập lâm sàng tại bệnh viện Quốc Tế Y Đức.”
Sinh viên bên dưới vừa nghe Đỗ Nguyên Khang nói thì lập tức xôn xao hẳn lên.
“Có hai người thôi sao?”
Đỗ Mộng Điệp hất tóc, vẻ mặt tự tin chỉnh lại váy áo.
“Xem ra chỉ có tôi và anh Hiệp được chọn.”
Cô ta từ hôm trước đã được ông nội lộ thông tin, Thần Y đã chọn được người rồi, một trong số đó chính là cô ta, bởi vì ông nội cô ta đã liên lạc trước với thần y rồi…
Ở lúc Đào Mộng Điệp dương dương đắc ý nhất thì Đỗ Nguyên Khang lên tiếng, dội cho cô ta một gáo nước đá thanh tỉnh cả người.
“Hai đàn em đó là bạn Minh Hiểu Khê sinh viên năm hai và bạn Lục Trình sinh viên năm tư.”
“Shits…”
“Mẹ nó… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy…”
Lại một hồi ồn ào của sinh viên.
Đào Mộng Điệp hai mắt trợn lớn, cô bạn ở bên cạnh cô ta hốt hoảng nhìn sang.
“Chuyện này là sao chứ! Mộng Điệp sao lại không phải là cậu…”
“Cậu im đi…”
Đào Mộng Điệp tức đến đỏ mắt quát cô bạn.
Cô bạn kia yên lặng che miệng không dám nói gì thêm.
Trong văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng trường là một người đàn ông đã ngoài 60 tuổi đang nhìn Đỗ Nguyên Khang như muốn khóc.
“Cậu nói xem, sao thần y lại thay đổi quyết định ở phút chót mà không một tiếng thông báo với tôi như vậy chứ?”
Đỗ Nguyên Khang điềm tĩnh uống một ngụm trà.
“Tôi cũng không rõ lắm… Hay ông trực tiếp đi hỏi ông nội đi…”
“Ây ây… Không được, tôi nào dám chứ…”
Hiệu trưởng liên tục xua tay, đùa sao ông ta đi chất vấn thần y, nhỡ chọc cho người tức giận rồi bỏ đi, vậy thì ông ta biết phải làm sao. Còn chưa kể vợ của ông ta còn đang phải nhờ thần y cứu chữa đấy.
Đỗ Nguyên Khang biết hiệu trưởng không dám chọc tức ông nội mình thì cười một tiếng, cũng có lòng tốt nhắc nhở ông ta.
“Hiệu trưởng Thiệu, ông cũng có tuổi rồi, mắt nhìn người cũng rõ hơn tôi mà, cô cháu gái kia của ông vì sao lại trở về nước, còn có cái tính tình của cô ta, thực sự không phù hợp để chịu khổ đi theo ông nội tôi đâu…”
Hiệu trưởng hơi cúi đầu, khuôn mặt già nua mang theo chút xấu hổ không nói thành lời.
“Cảm ơn cậu đã nhắc nhở…”
(còn tiếp)